Chương 7 : Sứ giả Tây Vực

Quách Mẫn Mẫn đến đêm mới chịu rời đi . Yên nhi đi vào cũng vừa lúc Mẫn Mẫn đi ra , thấy cơ mặt Mẫn Mẫn giãn ra không ít thì mới thở phào nhẹ nhõm. Yên nhi bước tới giường , Sở Sở vẫn đang đọc sách

-Ây tiểu thư , son trên môi người như thế nào lem rồi?

-Ta không có tô son

-Vậy thì là ... hi hi

-Đừng nói năng linh tinh . Đến tai Mẫn Mẫn ta không cứu được nha đầu ngốc như ngươi đâu

-Nô tì biết rồi mà . Tiểu thư , ngày mai sứ giả Tây Vực tới cho nên mở tiệc chào đón . Người sẽ đi chứ?

-Sứ giả Tây Vực? Nam Cung Vân Nguyệt?

-Vâng , còn có Tư Khấu Tuân Trường

-Ân , ta sẽ đi! Chuẩn bị y phục cho ta trước đi

-Vâng

Kiếp trước ai mà không biết Nam Cung Vân Nguyệt này có cả hậu cung mỹ nam sau đó lại vô tình sa vào lưới tình của Doãn Chí Bình kết quả bị Mẫn Mẫn hại chết rồi dẫn đến chiến tranh 2 nước . Sau đó vì lực lượng của họ giảm mạnh nên không địch nổi mà giơ cờ trắng . Tính ra số phận cũng không tốt , cũng vì một chữ " Ái" mà chết . Cố Sở Sở suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ mất .

Sáng hôm sau phải dậy sớm thay y phục để đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu . Cố Sở Sở cũng không có ý định đi chung với ai cho nên chỉ một mình tới đó . Hiện tại Yên nhi vẫn đang đeo đai lưng cho nàng

-Tiểu thư , nô tì có thể hỏi người một vấn đề không?

-Ân

-Người nghĩ ái tình quan trọng hơn hay là thiên hạ quan trọng ?

-Ngươi muốn biết suy nghĩ của ta?

-Vâng

-Lấy vạn chữ "hận" đổi lại 1 chữ "ái", hay lấy 1 chữ "ái" đổi lấy 1 chữ "VƯƠNG". Kẻ đứng trên đầu thiên hạ là kẻ không tim. Người có tim là người không có thiên hạ.

-Vậy ... người sẽ chọn gì?

-Vương

-Nô tì tưởng người sẽ chọn Mẫn Mẫn công chúa chứ

-Ái tình là gì mà đòi so bì với thiên trường địa cửu . Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn . Nếu như trước kia ta nhất định chọn Mẫn Mẫn nhưng mà hiện tại ... ta sẽ không

-Nô tì thấy từ lúc tỉnh lại người thay đổi

-Vậy sao?

-Đúng vậy! Thay đổi rất nhiều là đằng khác

-Ân! Xong rồi , đi thôi!

-Vâng

Vừa vào cung đã có nữ nô tiếp đón nhiệt tình . Vào trong điện , mọi người bao gồm công chúa và thái tử đều đã tới . Người bình thường cũng nhìn ra phò mã có vấn đề . Phò mã đi một mình , ba vị công chúa đi cùng Doãn Chí Bình , mọi người nhìn ra rồi bàn tán thì tất nhiên Thái hoàng Thái hậu cũng nhìn ra . Bà ấy không nói gì chỉ ra hiệu cho nàng về chỗ ngồi .

Cả buổi ngồi ở đó cũng không có gì đặc biệt , chỉ ăn điểm tâm rồi trò chuyện . Ngồi đây cũng thực khó chịu , ánh mắt Phú Vân nhìn mình đã đành bây giờ còn được thêm cả Mẫn Mẫn , đúng là rảnh.

-Sở Sở , không bằng ta cho con và công chúa đi ngao du coi như tuần trăng mật trước , con thấy sao

-Khụ ... khụ , cái này ... không cần đâu ạ . Tối hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói

-Chuyện quan trọng? Nói ở đây luôn không được sao?

-Thần nghĩ đến buổi yến tiệc tối nay sẽ tốt hơn

-Vậy được , ta thực muốn nghe xem chuyện quan trọng đó là gì

Cố Sở Sở không đáp lời chỉ cười nhẹ rồi uống trà trên bàn . Người rời khỏi đầu tiên chắc chắn là Cố Sở Sở rồi , nàng không thích không khí ở đó , nhất là có người nhìn mình chằm chằm như vậy . Đang trên đường trở về phủ phò mã thì không may đυ.ng phải một người , là Nam Cung Vân Nguyệt!

-Xin chào , cho ta hỏi đường đến phủ công chúa được không?

-À ... ở bên kia

-Ngươi là ...

-Ta là con gái Cố gia , Cố Sở Sở

-A! Nàng thật xinh đẹp , ta là Nam Cung Vân Nguyệt sứ giả Tây Vực tới đây . Mong sau này có thể gặp nàng nhiều hơn

-Đổng Vương quá lời rồi , thần tất nhiên cũng mong vậy! Nếu không còn việc gì thần xin cáo từ trước

Chờ đến khi Cố Sở Sở đi khuất bóng thì Nam Cung Vân Nguyệt mới lên tiếng

-Nàng ấy hảo thú vị a~

Cố Sở Sở đang chăm cây thì Yên nhi lại lải nhải

-Yên nhi! Ngươi im lặng chút không được sao?

-Tiểu thư , người không thấy ánh mắt của Đổng Vương kia nhìn người có chút kì quái sao?

-Nói linh tinh! Người ta có ý trung nhân rồi , sao có thể để ý ta chứ

-Thật đó! Nô tì vẫn cảm thấy ánh mắt ngài ấy có chút quái quái

-Trí tưởng tượng của người càng ngày càng tăng

-Người vẫn không có ý định hòa giải với 3 vị công chúa sao?

-Ta sắp hủy hôn rồi , hòa giải làm gì chứ

-Cái gì , hủy hôn!? Người ... người đùa sao?

-Mặt ta giống đùa lắm sao

-Vậy vì sao lại hủy hôn chứ?

-Vì Cố gia và vì bản thân ta . Ngươi chưa hiểu được , đừng hỏi nhiều

-Vâng! Vậy ... người không còn yêu Mẫn Mẫn công chúa nữa sao?

-Thế gian này không có gì gọi là thiên lý, cho dù tình yêu đầu đời sâu sắc biết bao nhiêu , cuối cùng cũng không tránh khỏi sự mai một của thời gian . Ta đã từng yêu nàng ấy rất nhiều nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi , đến cuối cùng cũng không thuộc về nhau _Cố Sở Sở nói đến đây thì cười khổ

______ To be continue_______

Đừng đọc chùa mà hãy Bình luận và kick sao ủng hộ đi nè! Sắp hết tiền luôn rồi các bác ạ kkk