Chương 4: Người bị đánh nát bét

Phần I: Thiếu niên Lãnh Huyết

Tập 1: Một không làm, hai không nghỉ, ba không quay đầu

Chương 4: Người bị đánh nát bét

Người dịch: Robin Lee

Nguồn: tangthuvien.vn

Thực ra cũng không có gì ghê gớm.

Chẳng qua hắn chỉ muốn “thu dọn” một chút.

“Thu dọn” cũng mang nghĩa “thanh lý.” Phòng ốc bừa bộn, nếu không “thu dọn” qua thì một chút thì không sắp xếp gọn gàng được. Môn hộ nhiễm bẩn, không “thanh lý” thì không tinh lọc được. Muốn khơi thông kênh rạch, nhất định phải nạo vét bùn đất trước, muốn bảo toàn quyền lực, bắt buộc phải loại bỏ những kẻ cũng có khả năng sai sử quyền lực.

Quan trọng hơn là kẻ nào có thanh danh, có bia miệng tốt hơn hắn, hắn sẽ trừ khử hết những kẻ đó trước, như vậy hắn sẽ là kẻ đức cao vọng trọng hơn ai hết.

Chỉ đơn giản như thế.

Việc này đối với Kinh Bố Đại tướng quân đâu có gì khó.

Chẳng qua phải tiến hành thật cẩn trọng, nhìn trước ngó sau.

Tuy hắn nóng tính, cao ngạo, nhưng hơn bất kỳ ai, hắn hiểu rõ yếu quyết của tranh đấu không phải là dùng một cây gậy trúc đánh rớt hết những người khác xuống thuyền cùng một lúc, mà là dùng một gốc trúc đánh từng người ở những thời điểm khác nhau. Bởi lẽ cách đầu tiên có thể sai sử những kẻ khác nhất tề liên thủ đá địch nhân xuống thuyền, còn cách thứ hai có thể khiến họ tự động thủ đánh lẫn nhau, sau cùng tất cả đều rớt xuống, người trên thuyền chỉ còn lại mình hắn.

Tranh đấu thực ra chỉ là một thủ đoạn bảo đảm giúp ngươi an toàn vượt gió rẽ sóng sang bờ bên kia, bỏ lại những kẻ khác chới với giữa dòng nước cuồn cuộn.

Nhằm mục tiêu “thu thập” một vài “thứ” ở bên cạnh, hơn mười năm nay, hắn đặc biệt huấn luyện bốn người đảm nhiệm thi hành trọng trách này.

Bọn họ chính là Tứ tướng “Ô Cung Thố Cẩu.”

Tên của họ rất kỳ quái.

Võ công của họ càng quái đản hơn.

Trong võ lâm hầu như không ai biết đến họ.

Ngay cả người của Đại Liên Minh cũng không biết họ là thần thánh phương nào.

Họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của Kinh Bố Đại tướng quân.

Đó là “Đại Phách Quan” Đường Tiểu Ô, “Xạ Bạch Đại Vương” Lôi Đại Cung, “Nhất Liễu Bách Liễu” Thố Đại Sư, “Nhất Tử Bách Liễu” Cẩu Đạo Nhân.

Một chuỗi các nhiệm vụ.

Không ngờ là loại nhiệm vụ này.

Phản ứng của họ luôn nhanh nhạy, chuyện từng nghe, sách từng đọc, miễn là chi tiết quan trọng, họ có thể ngay lập tức thuộc lòng từng câu từng chữ như cháo chảy. Có điều họ nghe xong nhiệm vụ đơn giản lần này, suýt chút nữa thỉnh Kinh Bố Đại tướng quân lặp lại lần nữa.

Kinh Bố Đại tướng quân cho rằng cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Hôm nay không gϊếŧ hắn, chưa biết ngày sau hắn có tha cho ngươi hay không. Hắn đã lớn tuổi, trán như gương đồng, bóng loáng đến mức có thể phản chiếu mặt người. Mỗi đêm mưa gió, những vết thương cũ trong quá khứ lại kêu khóc nỉ non đến độ xương cốt toàn thân đều nghe thấy. Hắn phải tính toán cho tương lai, con trai hắn còn nhỏ, con gái còn thơ dại, chỉ có vợ cả và Đổng phu nhân. Hắn tin rằng yếu quyết của thành công là không sợ thành công, nhưng thành công rồi thì phải triệt hạ mọi con đường có thể dẫn kẻ khác đến thành công, như vậy mới bảo đảm thành công của hắn kéo dài mãi mãi. Kẻ địch càng mạnh tất sẽ có nhược điểm, nắm được nhược điểm mới dễ dàng đánh bại đối phương, mà nhược điểm của đối thủ cũng ẩn giấu trong ưu điểm, chỉ cần để tâm quan sát sẽ tìm ra. Giờ đây hắn đã bành trướng thế lực ở Đại Liên Minh, đã có thể gϊếŧ Tổng minh chủ đời trước rồi ngồi vào vị trí đó, cho nên hắn nhất định không cho phép kẻ khác lớn mạnh rồi gϊếŧ ngược lại hắn!

Vì vậy hắn phi cáp truyền thư, triệu gấp minh chủ của Cô Hàn Minh là Thái Qua Hán đến mật nghị.

Thái Qua Hán dẫn theo ba đại tướng thủ hạ: Quỷ Phát, Quỷ Cước, Quỷ Giác, cùng tới Thiên Triều Sơn Trang.

Họ vào Tam Bạn Trai, đóng cửa bàn bạc.

- Ta có chuyện cơ mật muốn bàn với ngươi.

- Ngươi nói đi.

- Phó minh chủ của Đại Liên Minh chúng ta muốn gϊếŧ ngươi.

- Tăng Thuỳ Hùng?

Thái Qua Hán gầm lên.

- Hắn có gan đó? Hắn dám làm thế với ta?

- Giữa chúng ta, việc gϊếŧ người không cần đến gan to.

Đại tướng quân nói.

- Mà cần có sức lớn.

Hắn võ tay, thuộc hạ lập tức kéo một người vào.

Người này đã không còn ra hình người.

Toàn thân hắn bị đánh bầm dập, thậm chí bàn tay chỉ còn trơ lại đốt xương.

Mặt hắn còn nát hơn.

Thái Qua Hán đã trải qua bảy trăm năm mươi mốt trận chiến, liếc mắt là nhìn ra ngay. Người này bị đánh nhừ tử khắp người khi đang còn sống nhăn răng. Bây giờ hắn còn nát bét hơn một cái bát sứ bị rơi vỡ.

- Hắn là ai?

Thái Qua Hán hỏi.

- Hắn đã gây ra chuyện gì?

Kinh Bố Đại tướng quân cười.

Hắn hiếm khi cười.

Lúc không cười, hắn làm người ta kinh hãi, khi hắn cười càng khϊếp đảm hơn.

- Là...Tăng Phó Tổng minh chủ...muốn...tôi...gϊếŧ...ngài...

Kẻ bị đánh nát bét kia vừa thấy Đại tướng quân cười, đến tim phổi cũng muốn nát bét, sợ vãi cả ra quần.

- Đại tướng...quân...bắt...được...tôi...

Kinh Bố Đại tướng quân phất tay, thủ hạ lập tức lôi người kia ra ngoài.

Thái Qua Hán nổi trận lôi đình.

- Tên tiểu tử Tăng Thuỳ Hùng! Ta phải xé xác hắn! Ta nhất định phải...

- Ừ, ngươi gϊếŧ hắn rồi, chức Phó Tổng minh chủ sẽ do ngươi hoặc người của ngươi ngồi vào.

Kinh Bố Đại tướng quân cất giọng uể oải.

- Ta mệt rồi, cần người thừa kế.

Thái Qua Hán không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cứ như loạng quạng đi trên đường tình cờ gặp duyên kỳ ngộ với mỹ nhân.

Mấy năm nay hắn lăm le thâm nhập vào trung tâm quyền lực của Đại Liên Minh, tiêu phí không ít tâm tư nhưng vẫn chưa thành.

- Ngươi đi sắp xếp một chút đi.

Kinh Bố Đại tướng quân nhìn hắn bằng cặp mắt tín nhiệm, đánh giá “lão chiến hữu” này kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt, khiến cho vị minh chủ ba mươi năm của Cô Hàn Minh cảm thấy hơi ngượng nghịu, sau đó mới nói:

- Nếu ta biết xem tướng, chắc chắn ta sẽ phán ngươi sắp gặp vận đào hoa.

Đào hoa có phải vận?

Hay là kiếp?

Nếu là kiếp nạn, cớ sao ai nấy đều chơ mòng? Nếu là vận may, cớ sao đào hoa luôn mang theo bóng ma ganh ghét?

Sau khi cùng ba thủ hạ đắc lực sắp đặt chu toàn kế hoạch ám sát Tăng Thuỳ Hùng, Thái Qua Hán mệt bã người.

Từ khi mới hơn 19 tuổi, hắn đã bắt đầu khởi nghiệp, lãnh đạo “Tam Thập Tinh Sương,” lập ra “Cô Hàn Minh.” Vài lần đυ.ng độ các bang phái khác, tổn thất không ít nhân thủ, khiến hắn không thể không nương tựa vào Đại Liên Minh, nhưng địa vị của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn vững chắc, vì hắn quả thực có tài năng hơn người.

“Thương Hàn Chưởng” của hắn độc bộ thiên hạ. Trên giang hồ, những người được gọi là “trăm bước gϊếŧ người, ngàn bước đả thương người, vạn bước khống chế người” khi cùng hắn giao thủ, có người chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn không chế, đả thương, chịu chết.

Hắn dựa vào thất thương bát độc, luyện thành tuyệt môn tuyệt kỹ “Thương Hàn Chưởng,” nghiêm khắc rèn luyện bản thân. Hắn không thích nữ sắc, không nghiện rượu, không mê mỹ thực, không ham chơi bời, vì thế ý nghĩa của “Cô,” “Hàn” trong “Cô Hàn Minh” hình dung chính xác con người hắn, lập dị, cô độc mà cao ngạo, người ở trên cao đón gió lạnh.

Trong một tầng nghĩa khác, có lẽ vì Thái Qua Hán là người nước Việt, “Cô Hàn” có nghĩa là keo kiệt. Hắn còn có ngoại hiệu “Một cọng không nhổ,” cực kỳ ki bo bủn xỉn, người nhà ăn cơm tuyệt đối không được để thùa hạt nào trong bát. Cho dù là cơm tất niên cũng chỉ được gϊếŧ một con gà, trong đó đầu ga, mỏ gà, phao câu (thậm chỉ lông gà - mà dù sao lông gà vẫn có đất dụng võ, có thể sai Lục thẩm gom lại dán lên gậy làm thành cái chổi), hắn một hơi “xử lý” hết, ăn đủ sáu ngày mới chịu. Bình thường khi lên phố bàn công chuyện, hắn toàn bắt thuộc hạ bỏ tiền túi ra mời khách (đương nhiên “khách” ở đây bao gồm cả hắn). Ngay cả khi hỉ sự của hắn, mọi chi phí đều lấy từ tiền mừng, cỗ cưới sơ sài thảm hại, qua loa cho có. Khách khứa ai nấy đói teo ruột, giữa đường phải tạt vào đâu đó làm tô mì mới có sức lết về nhà. Vậy mà vẫn đông người đến dự, vì ngày Thái minh chủ bày tiệc thết đãi, kiểu gì cũng có vài người bán hàng nhanh chân chạy đến khu phố phụ cận kiếm chác, có thể vét được đầy tô đầy bát.

Hắn cũng không thích thuộc hạ ăn sang, hắn sợ họ phung phí tiền thay hắn.

Nhưng tối nay lại khác.

Một bàn thịt cá ê hề thịnh soạn, đều do Kinh Bố Đại tướng quân chi trả.

Tiêu tiền của mình và tiêu tiền của người là hai chuyện khác nhau.

Một kẻ tiết kiệm tiền của mình chưa chắc đã tiết kiệm cho hầu bao của người khác.

Thái Qua Hán quả nhiên không phải kiểu người lo thay ví tiền của thiên hạ.

Kinh Bố Đại tướng quân thấy hắn đã mệt, liền mời hắn uống loại rượu ngon nhất, ăn những món thịnh soạn nhất, chỉ chuyên tâm đánh chén, cười đùa đến khi hắn hết mệt mỏi, lúc này một mỹ nhân tuyệt sắc mới bước ra.

Trong dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt, anh khí, lại có vẻ không nơi nương tựa, thoạt nhìn cứ ngỡ là một cậu bé, nhìn kỹ mới nhận ra đây là một tiểu cô nương, nhan sắc vừa đượm buồn vừa kiều diễm.

Thái Qua Hán nhìn nàng, trong lòng nghĩ: Ta không háo sắc, không nghiện rượu, không ham mĩ thực, không thích chơi bời, nhưng...con bà nó, nếu dùng tiền của người khác đi uống rượu, đánh chén, tìm nữ nhân chơi đùa, thế lại là một nhẽ!

Khi hắn đã ngà ngà say bảy phần, rõ ràng người dìu hắn là ba thuộc hạ tâm phúc, thế nào khi về đến phòng lại gặp gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ đẹp thê diễm kia.

Nhìn nàng thật mảnh khảnh, trong có vẻ chưa hoàn toàn trưởng thành. Nhưng loại mê hoặc như thế lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần so với một nữ nhân thành thục!

Thái Qua Hán chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cỡ cây cổ thụ dâng lên từ đan điền, ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cho rằng làm một dã thú còn thống khoái hơn làm người.

Nữ tử kia dịu dàng ngoan ngoãn, làm tan chảy sài lang hổ báo trong hắn.

Đúng lúc hắn hạ quyết tâm nghênh đón vận đào hoa trước mắt, đứng trên bờ cuồng hoan khoái lạc, nữ tử kia khẽ kêu một tiếng, hôn hắn thật sâu, động tác cuồng nhiệt này khiến hắn vô cùng thích ý, thậm chí run rẩy. Nàng dụng lực rất mạnh, hệt như một con cá quẫy đuôi nhảy lên tảng đá, sau cùng cắn đầu lưỡi hắn.

Thái Qua Hán đắc ý cười ha hả. Không có nam nhân nào không khoan khoái khi có nữ nhân tìm thấy sự mãn nguyện trên người hắn. Hắn dùng bàn tay to lớn núc ních vỗ về tấm lưng mảnh dẻ của tiểu cô nương, vừa nói đến câu: “...Chắc lâu lắm rồi nàng chưa có nam nhân nhỉ...” từ sau đó, mọi âm thanh phát ra nghe không khác gì tiếng một con voi và một con ngỗng.

Nữ tử kia bất thình lình bật dậy.

Sắc mặt nàng biến thành tái xanh, tựa như tảo xanh lục mọc bên dưới lớp phấn trang điểm.

Nàng ta nhanh chóng mặc y phục vào.

Khi nàng mặc đồ xong, từ đầu lưỡi đến hạ bộ Thái Qua Hán đang có ít nhất mười một chỗ nhanh chóng lở loét, mưng mủ, tốc độ thịt nát nhanh hơn nguyệt thực.

- Muốn gϊếŧ Tăng Phó Tổng minh chủ ư?

Nàng ghé sát lại gần, dưới ánh đèn, nhan sắc hồng nhuận mơn mởn như trái đào, nhưng ngữ khí lạnh lẽo như sương giá.

- Ngươi còn non lắm!

Nói xong, nàng xoay mình, thoáng chốc đã biến mất.

Thái Qua Hán không kêu nổi, không gào nổi, ngay đến giọng nói cũng nát bét.

Hắn miễn cưỡng bò lên giường, va phải chân bàn, “đinh đang” một tiếng, đồ vật trên bàn rào rào rơi xuống đất, lúc này mới nghe thấy tiếng người, sang sảng mà cao ngạo, là ba ái tướng Quỷ Phát, Quỷ Cước, Quỷ Giác đang xông vào trong tiếng la hét.

“Tăng Thuỳ Hùng!”

Phun ra ba chữ xong, tiếng nói của Thái Qua Hán - kẻ xưng hùng suốt nửa đời người - tức thì đứt hẳn, người cũng tuyệt khí.

Tam Quỷ gần như không còn kịp nâng hắn ra khỏi phòng, thân thể hắn nhũn nát như một nồi cháo gạo nếp đen bị đổ!