Chương 37: Chọn kẻ yếu nhất

"Thưa anh Người Đuổi Quỷ, xin thứ cho tôi không thể tán đồng cách nói với anh."

"Con của tôi hoàn toàn bình thường, sao có thể bị quỷ ám."

"Bà Mina, tôi không đùa với bà, hơn nữa tôi cũng có khả năng giải quyết vấn đề này."

"Làm sao để giải quyết nó? Lễ trừ tà? Thời gian gần đây, Kelly đã chịu quá nhiều đả kích rồi, đến giờ tôi vẫn không biết phải giải thích thế nào với con bé. Cha của con bé chết không đối chứng, thậm chí còn chưa tìm thấy xác!"

"Xin bà bình tĩnh, bị quỷ ám, ở một mức độ nào đó, không còn là con gái ngây thơ trong ký ức của cô nữa. Thậm chí con bé có thể đe dọa tính mạng của bà. Hãy nghĩ về giấc mơ mà bà đã có ... "

"Ít nhất còn 3 ngày nữa."

"Cho nên tôi đề nghị bà nghiêm túc cân nhắc."

"Tôi sẽ làm thế, thưa anh Người Đuổi Quỷ."

……

10 phút sau.

Mở cửa, cả hai bước vào phòng.

Bà Mina nhìn con gái, tuy không tán đồng ý với cách nói của Đỗ Duy, nhưng cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

Bà hít một hơi thật sâu, nở nụ cười trên môi, nắm lấy tay của Kelly, dịu dàng nói: "Này con yêu, chúng ta về nhà thôi."

Kelly cúi đầu, dạ một tiếng.

Đỗ Duy thấy vậy, lắc đầu nói: "Nếu bà đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, thứ hồi này tôi vừa đưa có thể giúp được cho bà."

"Cảm ơn anh..."

Bà Mina dừng lại một lúc, sau đó bước đi đầu không ngoảnh lại.

Đỗ Duy nhìn theo bóng lưng của bà ta, và cô gái tóc vàng nhỏ tên Kelly bằng đôi mắt sâu thẳm.

Hắn vừa nói chuyện với Mina, tuy kết quả không lý tưởng, nhưng hắn có thể hiểu được.

Từ cấp độ tâm lý, điều này được gọi là tự lừa dối bản thân.

Nhưng... đối với Đỗ Duy, hắn không có chút tổn thất nào.

Người Đuổi Quỷ ở New York hiện tại chỉ có mình hắn, sớm muộn gì bà ta cũng phải đi tìm mình.

Và lần này, e rằng không tới 3 ngày.

"Cứ chờ một chút ... sẽ có kết quả..."

Đỗ Duy tự nói với chính mình, cố gắng tiếp xúc với càng nhiều ác linh nguy hiểm hơn, để đẩy nhanh quá trình ác linh hoá, đây là suy nghĩ hiện giờ của hắn.

Dùng cách này, để chống lại nguồn gốc của nguyền rủa – The Nun.

Hắn không thích đặt hy vọng của mình trên người kẻ khác, chỉ thích nắm thế chủ động, ngay cả khi đứng ở hậu trường.

Vấn đề của bà Mina, chỉ là một cơ hội để trở thành một Người Đuổi Quỷ.

Nghĩ đến đây, Đỗ Duy trở lại trên sô pha.

Tiện tay cầm hồ sơ bệnh án lên, thêm một mục ngay dưới phần bệnh tình của bà Mina.

[Ghi chú: Nghi ngờ bị ác linh ăn mòn, trạng thái Quỷ Nhãn hiện giờ là nằm mơ thấy ác linh gϊếŧ người. Nhưng cũng không nhất định chỉ giới hạn với những người có quan hệ đặc biệt, cần tiếp tục quan sát]

Sau đó, hắn lật tiếp trang hồ sơ bệnh án tiếp theo và dừng lại khi nhìn thấy mấy dòng chữ đầu tiên.

"Một con búp bê tên là Annabelle ... Hoddy tồn tại trong trí tưởng tượng ... một con quái vật dưới hình dạng một chú hề ..."

Đỗ Duy châm một điếu thuốc, vừa hút vừa vô thức dùng tay gõ bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh, rất có quy luật.

Hắn cảm thấy mình đã tìm được, và thử tiếp xúc với nó.

"Trong một số truyền thuyết, búp bê đồng nghĩa với nguyền rủa và ma quái. Hơn nữa không thể tiêu diệt, cũng chẳng thể vứt bỏ. Tạm thời, mình chưa gặp phải tình huống này."

“Hoddy… có liên quan đến trò chơi gọi hồn… lúc trước mình rất muốn tiếp xúc với nó. Nhưng giờ xem ra cô bé tên Reagan đã bị quỷ ám từ lâu, còn tệ hơn cả tình trạng của Kelly nhiều."

"Đối với con quái vật mang hình dáng một chú hề ... dường như nó có thật thể..."

Đỗ Duy nhả ra một làn khói và lật sang trang bệnh án của Annabelle.

"Có vẻ nó ít nguy hiểm nhất."

Sau một lúc suy tư, Đỗ Duy dự định đi thăm bệnh.

Nhà này chưa có ai chết, vì gần đây, hắn đã nhận được một số thông tin y tế từ bên kia.

Tất nhiên, thời điểm đó hắn đã chẩn bệnh - là do chứng vọng tưởng bị bức hại tạo nên nỗi sợ búp bê, và xu hướng tự hành hạ bản thân.

Có thể, đến giờ bên kia vẫn chưa ngừng uống thuốc ...

Đỗ Duy xoa trán, lấy smartphone ra, quét sang mục danh bạ, hắn đang lựa chọn từ ngữ, làm sao mới có thể nói với họ...

Ngay đúng lúc này, nhạc chuông bỗng reo vang.

Hiển thị người gọi tới – cảnh sát Tom.

Đỗ Duy hơi ngẩn ra, rồi bấm nút trả lời.

Sau đó, hắn nghe được giọng nói giận dữ tùe đầu dây bên kia.

"Hey, bác sĩ Đỗ Duy, bây giờ anh đang ở đâu? Phiền anh đến đồn cảnh sát một chuyến? Anh gặp rắc rối lớn rồi!"

Nói xong lại đổi giọng: "Quên đi, đừng đến đồn cảnh sát. Chuyện này quá nhạy cảm, chúng ta hẹn chỗ khác gặp nhau."

"Không nói qua điện thoại được sao?"

"Tất nhiên là không. Tôi nhớ có một quán cà phê ở gần nhà của anh. Tôi tình cờ có một vài coupon của quán đó. Chúng ta hãy gặp nhau ở quán cà phê."

"Như anh muốn..."

……

20 phút sau.

Trong quán cà phê gần nhà Đỗ Duy.

Ở góc gần cửa sổ nhất.

Cảnh sát Tom mặc thường phục, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai nghe trộm, anh mới yên tâm.

Đỗ Duy có chút băn khoăn khi nhìn thấy điều này, nên hỏi thẳng: "Cảnh sát Tom, chúng ta bắt đầu được chưa?"

"Tất nhiên!!"

Tom nhìn Đỗ Duy chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu, hình như ngủ không ngon.

"Anh Đỗ Duy, trước tiên anh phải giải thích cho tôi. Tại sao cứ hễ người phụ nữ nào từng tiếp xúc với anh đều kẻ chết, người mất tích, anh là kẻ chuyên hại chết phụ nữ sao? "

Đỗ Duy cau mày hỏi: "Hại chết phụ nữ?"

"Ah……"

Tom cười lạnh, móc một tấm ảnh từ trong túi áo của mình, đặt lên bàn rồi đẩy về phía người đàn ông châu Á trước mặt.

"Anh giải thích thế nào?"

Đỗ Duy nhìn qua, sau đó im lặng.

Hắn có chút đau đầu, không biết giải thích thế nào.

Người trong ảnh là Linda, người phụ nữ đã chết trên xe buýt.

Tom khoanh tay lại, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy: "Tôi thực sự rất tò mò, anh làm thế nào mà lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại ô Essegrin? Nếu không phải vì người phụ nữ tên Linda này lúc đó đang livestream, còn được viewer ghi hình lại, đoạn video đó gây xôn xao trên cộng đồng mạng. Thì cảnh sát New York sẽ không bao giờ biết, lại một phụ nữ khác đã biến mất một cách kỳ lạ và anh lại có mặt tại hiện trường. "

"Nói thật, anh Đỗ Duy, có một số việc, gần đây tôi mới tiếp xúc. Chúng khiến tôi cảm thấy kinh hoàng."

"Làm ơn cho tôi biết người tên Linda này giờ đang ở đâu?"

"Bây giờ, tất cả bằng chứng đều chỉ chứng anh, nghi phạm lớn nhất chính là anh! Thú tội đi!"

Vào thời điểm này, Tom cố gắng nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt của Đỗ Duy. Nhưng khiến anh thất vọng, người đàn ông Á châu này có mặt cứ trơ ra, không cảm xúc, chút biểu hiện cũng chẳng có. Tâm lý tội phạm và những biểu hiện vi mô mà anh ta đã tự học gần đây không có chút lợi ích gì.

"Cô ấy đã chết."

Lúc này, Đỗ Duy mới nhìn người cảnh sát, cau mày lắc đầu.

Sau đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tom và lạnh lùng nói: "Ngoài ra, nếu hiện giờ tôi thực sự là nghi phạm số một, thì chúng ta nên gặp nhau ở đồn cảnh sát thay vì quán cà phê. Cảnh sát Tom, anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi, có phải muốn phân tích biểu cảm trên mặt tôi hay không?"

Dù giọng điệu của hắn rất bình thường, nhưng lại đầy tính châm biếm.

Khuôn mặt của Tom lập tức trở nên khó coi.

"F*ck! Tôi đang thẩm vấn anh, không phải anh đang thẩm vấn tôi!"

Đỗ Duy im lặng nhìn người cảnh sát!

Miệng Tom co giật, anh chửi thầm trong miệng.

Bốn mắt đối diện nhau!

Rõ ràng là Tom đã thất bại, anh ta nắm chặt tay và nói trong bất lực: "Có thể anh chưa biết những gì mình gặp phải đáng sợ như thế nào. Còn về đoạn video đó, hiện chính quyền đã ngăn chặn hoàn toàn, nhưng anh thực sự đang gặp phải rắc rối lớn. "

"Rắc rối gì?"

"...Rắc rối có thể phá vỡ nhận thức... một số nhận thức thông thường hoặc đức tin của anh."

"Anh biết không? Thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy ác linh, ma quỷ."

"Tôi biết!"