Chương 1: Mở đầu

Hôn nhân của Trần Viễn Sâm và Lương Thư Đồng là cuộc hôn nhân không có tình yêu, chính xác hơn là bọn họ ngay từ trước khi kết hôn đã không có tình cảm với nhau. Trong lòng Trần Viễn Sâm biết rõ, giữa họ một người đuổi theo một người chạy trốn, chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi.

Vốn dĩ kết hôn là vì một đêm ngoài ý muốn khiến Lương Thư Đồng có thai, mặc dù khi ấy cả hai vẫn còn là học sinh cấp 3 nhưng Trần Viễn Sâm chỉ muốn giữ cô ấy, như thế nào cũng được. Anh không thể chấp nhận việc thanh mai mình yêu thầm lại thích người khác trường đại học, mượn rượu làm bậy cưỡng bức cô ấy, sau đó cô ấy thật sự có thai.

Lúc Lương Thư Đồng biết mình có thai cũng đã nghĩ đến việc phá bỏ, nói thế nào cô ấy vẫn còn là học sinh, cô ấy còn tương lai của chính mình, còn ước mơ, rất nhiều lý do đứa trẻ này không nên giữ. Nhưng dù sao đó cũng là giọt máu của chính mình, phải bỏ đứa bé khiến cô ấy đau đớn vô cùng.

Cô ấy đối với Trần Viễn Sâm không phải không có tình cảm, chẳng qua đó là trước khi cô ấy gặp Quý Thượng Hoài. Lương Thư Đồng luôn nghĩ cô ấy và Trần Viễn Sâm sẽ vẫn mãi như thế, bọn họ là thanh mai trúc mã tình cảm nhiều năm bên nhau, càng ngày giống như đây là điều tất nhiên, cô ấy vẫn cho là bọn sẽ như vậy đến già.

Sau khi bị Trần Viễn Sâm cường bạo, cô ấy vẫn đau khổ im lặng, mặc cho anh van xin tha thứ, thậm chí muốn chịu trách nhiệm. Nhưng sự rối rắm trong lòng cô đều vì tình cảm đối với Quý Thượng Hoài.

Khi cô càng ngày càng cách xa hắn hơn lại phát hiện anh ta đối với cô ấy cũng có cảm giác, nhưng bản thân lúc này khiến cô ấy không thể nào đối mặt với anh ta.

Một lần ngoài ý muốn đã khiến tâm trạng cô tuột dốc không phanh đến cả kinh nguyệt không tới cũng không phát hiện, đến lúc bạn học ngủ chung phòng bảo đau bụng kinh thì mới hoảng hốt. Trong lòng bắt đầu lo lắng, chèn ép khiến cô ấy thể thở nổi.

Cô ấy lén đến bệnh viện, kết quả kiểm tra đã mang thai 11 tuần, tin này đối với Lương Thư Đồng không khác gì sét đánh giữa trời quang, cô ấy biết rõ dù giữ lại hay phá bỏ thì cô ấy và Quý Thượng Hoài đã là chuyện không thể.

Đứa bé đã thành hình, có nhịp tim, là một khối máu thịt đang lớn dần bên trong cô ấy khiến cô ấy không thể ra quyết định độc ác gϊếŧ đứa trẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho Trần Viễn Sâm.

Anh nói bọn họ hãy kết hôn, không chỉ vì đứa bé mà còn vì anh muốn giữ cô ấy lại, không cam lòng tình cảm nhiều năm của bọn họ lại thua trước nam sinh cô mới quen biết chưa được một năm kia. Đứa bé là cơ hội của anh, mặc dù lúc này bọn họ chỉ mới là sinh viên năm nhất.

Lương Thư Đồng bảo lưu ở trường, dọn đến nhà Trần Viễn Sâm chờ sinh. Trần gia đã sớm xem Lương Thư Đồng là con dâu tương lai, cho nên khi Trần Viễn Sâm đem chuyện Lương Thư Đồng mang thai nói người lớn, mẹ Trần chỉ cảm thán không ngờ được làm bà nội sớm như vậy, đứa bé này là bảo bối của hai ông cụ hai nhà, mặc dù đến sớm một chút nhưng bọn họ cũng đã chấp nhận quan hệ của hai người, tương lai bọn họ sẽ kết hôn với nhau.

Mọi người đều mong chờ Lương Thư Đồng sinh đứa bé. Niềm vui chào đón sinh linh mới cũng không thể xóa nhòa sự khó chịu trong lòng Lương Thư Đồng, dù sao cũng đã làm mẹ, chỉ trừ thời gian đầu không biết làm thế nào thì về sau đã dần dần chấp nhận sự thật này, mặc dù khi nhớ đến người kia tim lại đau đớn co rút nhưng cũng chỉ có thể xem như bọn họ không có duyên với nhau.

Cô ấy có thể tiếp thu việc bản thân là một người mẹ, nhưng cô ấy vẫn luôn bài xích việc bản thân là vợ của Trần Viễn Sâm. Một khi trong lòng đã bóng hình một người thì hai người họ khó mà gần gũi được như trước đây, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn.

Sau khi đứa bé ra đời quan hệ của bọn họ chỉ có thể hình dùng là “Tương kính như tân”, cô ấy cố ý lạnh nhạt né tránh anh. Toàn bộ trọng tâm cuộc sống đều đặt lên người con, mà vị trí người vợ này là anh ép buộc cô ấy, tình cảm bao nhiêu năm dường như biến mất không còn gì. Có lẽ cuộc đời họ cứ như vậy trôi qua.

Lương Thư Đồng sinh một bé gái, đặt tên là Tử Nhiên, sinh mệnh nhỏ phập phồng trong lòng vòng tay khiến trái tim anh một kích động, muốn dành tất cả sự dịu dàng trên đời này cho con.

Con gái của anh. Anh đã có con, đứa trẻ này chính là “cốt nhục tương liên” với anh, năm đó anh 19 tuổi. Sau khi đứa bé chào đời anh cố gắng hơn so với bạn bè cùng tuổi rất nhiều, anh phải để cho công chúa nhỏ trưởng thành trong hoàn cảnh tốt nhất.

Người ngoài khi nhắc đến Trần Viễn Sâm, đều sẽ dành vô số lời khen ngợi anh thanh niên đẹp trai lại còn có tài, không chỉ danh tiếng trong sự nghiệp ngày càng cao, anh còn tự lập ra công ty thiết kế của riêng mình.

Nghiễm nhiên để đổi lấy danh tiếng cùng địa vị ngày hôm nay anh phải thường xuyên làm việc đến hơn 12h đêm, khi nhiều việc thậm chí anh sẽ phải làm đến tờ mờ sáng. So với bạn bè cùng tuổi anh bận rộn gấp mấy lần.

Nhưng chỉ cần là chủ nhật anh nhất định sẽ ở nhà với Tử Nhiên, chơi với bé, nghe bé kể chuyện lúc đi học, chuyện của bé và các bạn.

Đối với Trần Tử Nhiên, thời gian ở cùng ba ba là quý giá nhất, bé rất thích ở cùng ba ba dù bình thường ba ba không có nhiều thời gian chơi với bé nhưng đến chủ nhật nhất định sẽ đưa bé đi chơi sở thú, ba ba sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của bé. Anh luôn cưng chiều bé vô điều kiện như thế. Lấy tất cả để đổi lấy nụ cười của bé.

Ma ma đối với bé cũng rất tốt, nhưng khi còn bé Tử Nhiên cũng đã phát hiện ra quan hệ của ba ba ma ma rất lạnh nhạt, mặc dù bọn họ luôn ở trước mặt bé cố gắng che giấu. Nhưng tiếc là diễn xuất của người lớn không thể thắng được ánh sáng trong mắt trẻ con.