Chương 1-1: Mối Tình Đầu Của Tôi

Những năm Trung học cơ sở của tôi không có gì nổi bật, ngoài những chuyện ngây thơ của tuổi trẻ mà 9x đời đầu như tôi chắc ai cũng thế.

Những bức thư tình để dưới bàn cho một em nào đó học buổi chiều, viết toàn yêu thương tha thiết mà chẳng biết mặt mũi thế nào.

Hay ngày mua gấu bông tặng bạn nữ trong lớp để "lấy le", chứng tỏ với thằng cùng lớp cũng đang thích đứa mình thích. Mà đâu ai biết mua được con gấu đó, tôi phải nói dối mẹ lấy tiền đóng tiền học thêm.

Lên lớp 9 thì những trò đùa táo bạo hơn. Tán đích mấy bạn nữ, những lúc bu đen vào giỡn nhưng tay thì luôn có sẵn mục tiêu để chạm vào, hay đổi mấy đĩa phim xxx với nhau để xem, mà đến giờ vẫn "cay" là khi đến tay bọn con gái thì mất hết.

Thời cấp hai ngô nghê vậy mà cho ta biết bao kỷ niệm. Và tôi đã đặt chân vào một môi trường mới, trường trung học phổ thông.

Năm đó là năm 2010. Cấp 2 tôi là đứa học cũng không tệ, lúc nào cũng nằm trong top 10 lớp, mà không hiểu sao lên cấp 3 tôi lại được sắp vào lớp toàn dân "lưu bang". Lớp được vài đứa bằng tuổi tôi, đa số còn lại là hơn tuổi. Bữa đầu vào lớp tôi còn tưởng mình đi nhầm lớp, lại còn sắp tôi ngồi chung với thằng đúng kiểu "boy lạnh lùng". Sáng vào điểm danh xong, bà cô quay lưng lại là nó bước ra ngoài căn tin ngồi, như thể nó là người vô hình vậy, nó đến trường lúc nào cũng một mình, không cần chơi hay nói chuyện với ai, mà phải công nhận nhìn nó khá ngầu làm tôi cũng hơi rén. Nó tên là Toàn.

Nữa tháng sau, hôm đó kiểm tra toán một tiết. Toàn quay sang hỏi mượn cuốn tập toán của tôi học bữa giờ, tôi nhìn nó cười nói chút tôi cho nó copy. Thời xưa thằng nào học giỏi thường keo lắm, ít khi nào cho người khác copy lắm. Còn tôi thì tính thoải mái, không ích kỷ đến nỗi che lại như người khác. Lần đó tôi và thằng Toàn điều được 9 điểm.

Toàn bắt đầu thích tôi, còn tôi thì bắt đầu cho cuộc hành trình mới...

Tôi với Toàn bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở với nhau hơn. Toàn phán với tôi một câu "xanh rờn" làm tôi không khỏi giật mình:

- Ở cái trường này, thậm chí là cái đất này thằng nào ăn hϊếp bạn, bạn nói tui.

Tôi bắt đầu ra đường chơi, tôi với nó thường ra công viên ngồi uống nước mía. Mà ngồi chút là mấy anh em xã hội của nó thấy lại tấp vào, tụi bạn nó phá tan không gian yên bình của cả khu đó, thằng chửi thề, thằng bàn tán đánh nhau, thằng kể những "chiến công" lẫy lừng làm tôi khá khó chịu và mệt mỏi.

Tôi xưa giờ chã có muốn đánh đấm gì ai, có đứa bạn như nó thời đó là tôi cũng được gọi là có uy, khối thằng "ngán", nhưng tôi không có thích hơn thua.

Lý do lúc đó tôi đi với nó là vì gái, cái bọn con gái đẹp thời đó toàn thích chơi với giang hồ, tôi cũng không hiểu nổi. Giờ nghĩ lại mấy đứa con gái ngu vãi.

Tôi đi với thằng Toàn mấy tháng thì cũng được một em, không phải mấy đứa đi theo bọn nó. Mà cuộc đời trớ trêu sao để tôi quen Quyên em gái của thằng An, anh em xã hội thằng Toàn đi tù về.

Toàn thường dẫn tôi qua nhà thằng An nhậu, nghe bọn nó nói chuyện tình nghĩa, thằng An nhận hết cho thằng Toàn gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm câu chuyện của bọn nó. Tôi cũng không biết nhậu, nên tôi thường vào bếp phụ tiếp Quyên.

Quyên là em gái thằng An nhưng cũng bằng tuổi với tôi, chứ không phải học sinh cấp 2. Bữa đầu gặp Quyên tôi khá ấn tượng trước vẻ đẹp của em. Dáng người nhỏ nhắn, mình dây, nước da trắng hồng, lại học trường chuyên nữa.

Hôm sau vào lớp tôi lân la hỏi thăm Toàn về Quyên, Toàn liền cảnh báo tôi đừng có đυ.ng đến con quyên, thằng An biết nó khùng lên chém mày đó. Tôi nghe cũng hơi ớn ớn những viễn cảnh đẹp trong đầu liền biến tan. Mà Toàn thì cứ rũ tôi sang nhà thằng An nhậu.

Làm sao tôi nghe theo lý trí khi con tim tôi cứ hướng về hình bóng lượn lờ trước mặt. Lần đó qua nhậu như bao lần, tôi đem đồ ăn vào bếp dọn ra với Quyên, còn hai thằng kia thì ướp lạnh bia như mọi khi. Tiếp xúc được vài lần, tôi cũng đỡ e ngại hơn, tôi xin lỗi Quyên vì hổm nay không mua gì cho em mà phiền em dọn dẹp, lấy cớ đó để tôi xin số điện thoại em, lần sau sang gọi hỏi em ăn uống gì không tôi mua luôn. Quyên nhìn tôi cười rồi cho tôi số. Dọn ra cho hai thằng kia xong, Quyên vào phòng là tôi nhắn tin liền. Thời này xài mạng Vietnamobile, đăng ký 500 tin nhắn bấm từ sáng đến khuya vô tư. Tôi cũng không nhớ lúc đó chuyện đâu mà nhắn nhiều đến thế.

Tôi lúc đó như mới trúng số, lúc nào cũng hí hửng, vui vẻ. Tôi thì không đẹp trai nếu không muốn nói là xấu, tiền thì cũng không có. Còn quyên thì xinh gái lại học trường chuyên. Chúng tôi như hai thái cực khác nhau. Nghe Quyên tâm sự em chưa yêu ai, thằng An lúc nào cũng giám sát nó, trong trường có mấy đứa em thằng An để ý thằng nào có ý định là ra về bị chặn đường hâm cho tè ra quần. Mà cũng nhờ vậy tạo điều kiện cho tôi quen được Quyên dễ dàng.

Hai đứa quen nhau phải giấu thằng An, nên việc gặp mặt đi chơi rất khó khăn. Hôm nào Quyên đi được thì em qua rước tôi, tôi chở em trên chiếc xe đạp loanh quanh những con đường hẻo lánh, hướng ra khỏi trung tâm thành phố sợ thằng An bắt gặp.

Quen nhau được một tháng. Những lần chở em đi chơi, tôi để ý trên đường chúng tôi thường đi có một quán cà-phê tum. Âm mưu đen tối trong đầu tôi bắt đầu nảy ra, những tò mò tuổi mới lớn ngày càng nhiều. Tôi dò hỏi những thằng trước đây kể tôi nghe việc đi tum, vào đó tốn bao nhiêu tiền, vào đó gọi nước hay tính tiền làm sao? Lần đầu nên tôi lo lắng, sợ đủ thứ, tôi phải đấu tranh tâm lý với bản thân mình và hỏi thăm đủ thứ. Rồi những lần phập phồng lo sợ bị phát hiện khi xem phim xxx ở tiệm nét, xem để biết vào đó làm thế nào.

Ngày hôm đó cũng như mọi lần, Quyên rước tôi bằng chiếc xe đạp màu hồng lúc 2 giờ trưa. Đi được một đoạn vào đường vắng, tôi đưa tay về phía sau nắm lấy tay Quyên để lên eo nói với giọng nạt nộ:

- Ôm anh vào, cái tay để không đó làm gì?

Quyên rất hợp tác làm theo lời tôi, miệng cười khúc khít đáp:

- Không sợ anh hai em chém anh hả?

- Vì cái ôm eo thì lỗ, ma..à... đổi nụ hôn cộng thêm nằm ôm trọn em vào lòng thì anh chấp nhận đổi nhe!

Tôi cười to khoái chí. Quyên nhít người tiến lên lấy hai bàn tay thọt sâu vào túi áo khoác ôm chặt tôi hơn nói:

- Nắng quá...

Tôi không biết là Quyên vô tình hay cố ý làm thằng em tôi vương ra mạnh mẽ. Tốc độ đạp xe của tôi giảm lại bất ngờ, hai bên đùi phải hoạt động liên tục để đạp, ở giữa thì tay của em làm cậu em ngợp ngạc không biết phải làm thế nào.

- Nắng thì hôm nay đi uống nước nhe, anh cũng đang mệt.

- Uống ở đâu anh?

Tay tôi chỉ về phía trước nói:

- Trước nè.

- Bữa giờ em đâu thấy quán cafe nào đâu ta?

- Do em không để ý đó, tý vào là sau này biết à.

...........

Xin lỗi vì sang chương đột ngột thế này, do mình bận việc mong các bạn thông cảm. Mời các bạn xem tiếp chương sau.