Chương 1 : gặp anh

Sau giấc ngủ khá dài, bản thân cô cũng không muốn tỉnh dậy, nhưng cô cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình. Mùi hương quen thuộc của anh cuốn lấy cô. Cô nghĩ mình đang mơ, cô cố gắng tiếp tục ngủ, không muốn tỉnh giấc để anh mãi bên cô. Cô nghe thấy tiếng nói thân quen của anh. Anh nói : Tội nghiệp công chúa bé nhỏ, nàng đâu có tội gì, sao họ nỡ đối xử với nàng như vậy!! Haizzz ‘’

Cô từ từ mở mắt. Đúng là anh, vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt chìu mến của anh, sống mũi thẳng mà cô đã dừng yêu nhất, đôi môi mà cô đã từng hôn không biết đã bao nhiêu lần.

“ chồng ….. “ cô nghẹn ngào rơi nước mắt “ chồng …. Anh hứa không bao giờ bỏ rơi em, nhưng tại sao a lại thất hứa …. “ cô oà khóc

Cô khóc như vậy mà anh không ôm cô vào lòng mà vỗ về như trước, anh im lặng nhìn cô nghi hoặc …

Anh nói “ chồng ??? Chồng có nghĩa là gì? Công chúa nói gì ta không hiểu. Ta chỉ tiện tay cứu nàng ra khỏi hồ, trước giờ chưa từng gặp nàng. “

Cô sững sờ, những lời anh nói như từng nhát dao đâm vào tim cô, cũng như từng nhát búa đập mạnh vào lý trí của cô. “ chưa từng gặp “ trái tim cô quặn đau khi nghe thấy 3 từ đó.

Nhưng “ nàng” “ta” là sao? Cô không hiểu.

Cô nhìn anh, đúng là khuôn mặt đó nhưng mái tóc đen dài buông tự nhiên, áo choàng lớn màu xanh lục. Cổ phục sao ??? Cô nghi hoặc gọi tên anh

“ Anh Tùng ?” … lại thêm 1 lần nữa, đầu óc cô bị tê liệt hoàn toàn. Giọng của cô, ấy thế mà mang điệu non nớt, còn có chút ngọng. Cô rút tay ra khỏi chăn, OMG “ đ*u má “ vl” “cái đìn đ*t gì thế này “ “ v.. l.. “ “đ.o thể tin đc “ … bao nhiêu tinh hoa của tiếng Việt chen lấn, xô đẩy nhau trong đầu cô. Tay cô bé tí, bàn tay của đứa trẻ. Lượng thông tin quá ảo khiến cô tự tin chắc rằng ‘ đây là giấc mơ’ chứ thế lol nào mà tao làm lại cuộc đời đc. Tào lao.

Cô vui vẻ nhìn anh, cô nói “ không sao cả, không có gì hết, được gặp anh là điều tuyệt nhất đối với em. Nếu có phải trả giá, em chấp nhận bất cứ điều gì. Em có thể ngủ mãi để được gặp anh không ??”

Anh bật cười nói “ công chúa thật kì lạ, nàng ngủ thì làm sao mà gặp ta được ?? “

“ vậy làm sao để em gặp được anh, em rất nhớ anh, em không muốn xa anh, anh đừng đi, ở lại với em được không, em cầu xin anh ..” cô nói trong sự nức nở .

“ muốn gặp ta sao? Nhưng rất khó đó, vì ta không phải là người “ a trả lời

Cô cố gắng ngồi dậy, nhào vào lòng anh. Cô nhớ sự ấm áp của anh, cô ôm anh, hít thật sâu mùi hương của anh. Cô thủ thỉ nói. “ anh là gì cũng được, chỉ cần anh mãi bên em là đủ rồi “

Anh đáp “ thật sao ? Nàng không sợ ta à “

“ Em nói rồi, anh là gì cũng được. Là ảo ảnh do em tưởng tượng ra cũng được, hay anh có là ma quỷ đi chăng nữa… Em vẫn yêu anh, vẫn cần anh. “

Anh vòng tay bế cô ngồi lên đùi, cô nhỏ bé ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào ngực anh. Cô híp mắt hạnh phúc ôm lấy anh, cánh tay nhỏ bé không thể ôm hết cơ thể anh như trước. Cô nghe anh nói :

“ ta không phải ma quỷ, cũng không phải do nàng nghĩ ra. Ta đã tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ không khác gì yêu ma. Ta là một cái cây lớn gần bên hồ sen, hồi chiều khi đang đón nắng, hấp thụ linh khí thì thấy nàng bị đẩy rơi xuống hồ. “

Cô nóng nảy bộc phát “ đ* m* con l*l nào vậy, đ@ m@ nó đẩy 1 em bé xuống hồ. Độc ác vậy?? Không ai nhìn thấy sao. Má…. Nó đ@o biết suy nghĩ à. M@ phải tống nó vào tù ….

Anh đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào chiếc mũi bé xíu của cô

“Tính khí nóng nảy vậy sao? Dù ta không hiểu nàng nói gì nhưng ta biết tính khí của nàng không hề nhỏ.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh nói “ trăm năm nay ta chỉ hấp thụ linh khí, không xen vào chuyện của con người. Nhưng hôm nay, ta không thể không rời mắt khỏi nàng. Khi thấy nàng vùng vẫy trong nước, không biết vì sao ta thấy đau đơn, giống như ai đó thiêu đốt ta.

Ta liền hoá thành lá sen, đỡ nàng. May mắn cung nữ kia đã nhảy xuống đưa nàng lên. Ta cũng quay trở lại, nhưng ta không thể ngừng nghĩ về nàng. Sau khi chạm vào nàng, ta cảm thấy ta muốn ở bên nàng, không muốn rời xa.

Ta cảm thấy nàng rất quen thuộc, nhưng không thể nghĩ ra vì sao. Cũng như không thể nhớ ta và nàng đã từng gặp hay chưa.)

Đột nhiên có tiếng gọi nhỏ nhẹ “ công chúa. Ngài đã tỉnh rồi ạ. Nô tì vào thắp nến cho ngài. “

Có người đẩy cửa tiến vào, cô đưa mắt nhìn thì không thấy anh đâu. Mà cô đã nằm trong chăn từ lúc nào. Cứ như là cô vừa tỉnh, chưa có chuyện gì xảy ra …