Chương 1

Editor+Beta: Lầu trên có XB

Trời ngày hè nắng như thiêu đốt, không khí trở nên oi bức, một beta mặc quân trang đứng dưới cái nắng chói chang

ấy, tay cầm

một khẩu súng, họng súng hướng thẳng lên trời, dây đeo súng rủ xuống, mồ hôi nhễ nhại chảy ra từ thái dương, dọc theo gò má chảy về phía sau

xương

sống, làm ướt bộ quân trang đã bẩn đến mức không nhìn ra

màu sắc ban đầu.

Cậu đã đứng ở chỗ này hai tiếng đồng hồ.

Thỉnh thoảng

có vài người lính đi ngang qua, dáng vẻ vội vã, không dám dừng lại, chiếc loa treo trên cao phát ra một giọng khàn khàn, cậu nheo mắt, như đang muốn nghe rõ giọng nói đó đang nói cái gì, nhưng chỉ nghe được những tạp âm đứt quãng.

Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng, không rõ suy nghĩ đang trôi dạt về phương nào rồi.

Hai tiếng trước.

Khu tắm rửa.

Một đám Alpha đang tắm, thì một Alpha da ngăm đen hùng

hổ nói: “Đm, mệt chết tao rồi, tên huấn luyện viên đó không phải người

mà.”

Bùn đất vẫn còn bám chặt trên tóc của đám người ở đây, họ đã kiệt sức vì quá trình luyện tập khắc nghiệt vừa rồi.

“Ai

ya, đừng nói nữa, mau tắm cho sạch đi, bằng không tý nữa chẳng có

cơm trưa mà ăn đâu.”

Alpha có diện mạo thanh tú an ủi người

bên cạnh.

Tên Alpha vừa rồi đột nhiên nắm lấy dương v*t mềm mại của Alpha thanh tú, hạ lưu huýt sáo, trêu đùa: “Không phải

chứ,

da thịt

cậu non mịn

như thế kia,



nơi này

vẫn khá lớn đấy nhỉ.”

Alpha thanh tú cau mày tránh khỏi tay

gã, vừa bôi xà phòng lên người, vừa vò vò mái tóc dính nước của mình hai lần rồi nói: “Bớt nói nhảm đi.”

Alpha kia phì cười ra tiếng, “Ha ha ha còn thẹn với chả thùng

nữa, đều là đàn ông trưởng thành, sợ cái gì.”

Nói xong thì nâng thứ kia của bản thân lên, “Hay là chúng ta so sánh thử đi.”

Alpha thanh tú mặc kệ

không để ý tới gã nữa, chỉ lo tắm rửa sạch sẽ.

“Ai ya tôi

nói giỡn

chút thôi, cậu đừng tức giận mà.”

Một người khác xấu hổ cười, “Nghe nói tướng quân

mới

nhặt về một tên nhóc con…”

“Tôi

có nghe nói chuyện này

rồi, nghe người ta bảo đó là một thằng nhóc chưa đủ lông chưa đủ cánh, lại còn là beta.”

“Cầm súng còn không nổi, chả biết tướng quân nhặt về đây làm gì

nữa.”

“Chỉ cần cẩm nổi ‘khẩu súng kia’ của

tướng quân thì không phải

đã được rồi

sao.”

Tên vừa mới cùng Alpha thanh tú nói giỡn khinh thường nói, “Nói không chừng tướng quân còn rất yêu thích thể loại đó…” Một trận cười vang từ nhà tắm vọng ra.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, đám lính Alpha sững sờ, vội vàng che lại hạ thân.

“Ai lại không có mắt

như vậy!” Một tên Alpha mắng thầm.

Một thiếu niên mang vẻ mặt u ám đứng ở cửa nhìn chằm chằm gã Alpha da ngăm đen, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày lặp lại lần nữa

xem nào.”

Tay gã Alpha kia dừng lại một chút, rồi ngay sau đó lại chà xà phòng, “Ồ, còn

tưởng là ai

chứ.

Đây không phải là thằng nhóc mới được tướng quân nhặt về hay sao.”

Gã nhìn thiếu niên

đứng ở cửa, hạ lưu huýt sáo

một cái, “Thế nào, tướng quân không thỏa mãn được

em, nên muốn các anh tới thao à?” Mới vừa nói xong, thiếu niên đã lao tới dùng sức vào nắm đấm. Nhắm vào mặt của gã Alpha kia mà giáng xuống

một cú đấm.

Gã Alpha không chút nào phòng bị,

nên

không né được cú đấm này của thiếu niên, đám người bên cạnh đều bị thiếu niên

dọa cho

hoảng sợ, vội vàng tránh ra.



Alpha bị đánh nghiến răng nghiến lợi che mặt

mình lại, nhổ một

ngụm nước bọt

lên mặt đất, “Cái đcm nhà mày!” Nói xong

thì vung nắm đấm tới.

Hai người nhào vào đánh nhau, đám người bên cạnh cứ thất thần mà nhìn họ, cho đến khi Alpha thanh tú kia hoàn hồn

lại, “Thất thần gì

nữa mà thất thần, mau đi tìm huấn luyện viên, mau!”