Quyển 1 - Chương 1: Hắn vốn dĩ không phải của riêng ta

Phải chăng dù yêu đậm sâu tới đâu thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian..., phải chăng lời hứa ta nghĩ là chân thành mà ngày đó hắn nói với ta chỉ là những lời nói dối ngọt ngào mà hắn biết ta sẽ tin...

Ha...Ngu ngốc thật!

Ta vốn dĩ là một con người tự do...không là một bán yêu tự do thì đúng hơn. Nói về xuất thân của mình thì có chút đau sót, ta sinh ra là kết quả của mối tình đẹp nhưng có một cái kết buồn. Mẫu thân ta là hồ yêu xinh đẹp nhất tộc còn phụ thân ta là một công tử con nhà thư hương ở kinh thành, mối tình ấy bắt đầu khi mẫu thân ta bị thu hút bởi nhan sắc của phụ thân ta, đúng mẫu thân ta chính là bị thu hút bởi vẻ đẹp của ông ấy.

Bà từng kể cho ta lúc bà gặp ông bà đã cảm thán rằng cuộc đời bà gặp nhiều loại đàn ông nhưng chưa gặp được người đàn ông nào anh tuấn như ông cả, vì bị ông thu hút bà đã quyết tâm phải lấy người này làm phu quân. Qua biết bao cố gắng của bà phụ thân của ta cũng đã động lòng, ông lấy bà về làm thê nhưng không biết bà không phải người bình thường, người ta nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và đúng thế lúc hoài thai ta được sáu tháng bà không kiểm soát được yêu lực nên đã lộ nguyên hình trước mặt ông, mẫu thân ta kể, lúc đó bà rất sợ, sợ ông thấy bà ghê tởm, sợ ông xa lánh bà hay tệ hơn là giao bà cho đạo sĩ.

Đúng là ông đã xa lánh bà nhưng không như bà nghĩ, qua ba ngày ông quay lại tìm bà khuôn mặt tiều tụy đi vài phần nhưng trong mắt ông lúc đó lại có sự cương quyết, ông nắm lấy tay bà rồi nói: "Ta đã chuẩn bị đồ đạt ngày mai ta sẽ thưa phụ mẫu đưa nàng đến nơi khác sinh sống làm ăn."

Lúc đó bà ngơ ngác hỏi ông không sợ bà, không ghê tởm bà hay sao?. Ông chỉ bật cười ôm bà vào lòng mà nói: "Ta lúc đầu chỉ hơi sợ hãi nhưng sao ta phải ghê tởm nàng? Vì nàng là hồ yêu sao? Ta lấy nàng vốn dĩ là do ta yêu nàng há phải chỉ vì chủng loại mà bỏ rơi người ta yêu, hơn nữa nàng đã mang cốt nhục của ta, ta đâu nhẫn tâm tới mức bỏ rơi nương tử và hài tử của mình"

Lúc bà nghe ông nói bà đã khóc rất nhiều, ông dỗ dành bà rồi y như lời ông nói ông đưa bà rời khỏi kinh thành đến một vùng quê núi non trùng điệp mà sinh sống. Nhưng ngày vui vẻ êm đềm chẳng được bao lâu, năm ta hai tuổi gia đình ta bị một đạo sĩ tìm tới, hắn chưa biết phải trái đúng sai bất ngờ ra tay đánh mẫu thân ta còn nói cái gì mà thay trời hành đạo, trừ yêu diệt ma, hắn còn khuyên phụ thân ta nên nghe hắn đừng bị yêu nữ mê hoặc thần trí.

Phụ thân ta thấy hắn không nói lý lẽ còn đánh mẫu thân ta ông không chịu được liền liều mạng đánh đuổi hắn, hắn vốn dĩ đạo hạnh không cao, phụ thân và mẫu thân ta hợp lực nên hắn không đánh lại đành phải cụp đuôi bỏ chạy. Phụ thân ta biết hắn sẽ sớm quay lại nên cấp tốc đưa ta và mẫu thân ta rời đi, mẫu thân ta đồng ý vì bà không chắc lần sau hắn có đi một mình hay không, hai người đưa ta rời khỏi nơi mà cả gia đình sinh sống suốt hơn hai năm muốn trở về tộc của mẫu thân để xin sự giúp đỡ nhưng đi hơn nữa đường thì tên đạo sĩ đó bắt kịp, hắn còn mang theo huynh đệ đến để bắt mẫu thân và ta, tới đây mới vỡ lẽ hắn không phải thay trời hành đạo gì mà thực chất muốn cướp lấy yêu đan của mẫu thân và bắt ta về để luyện phép, hắn còn hứa với với đồng đạo sẽ để lại thân xác mẫu thân ta cho chúng.

"Ghê tởm!" Phụ thân ta mắng một câu rồi ra hiệu cho mẫu thân ta mau chạy, ông sẽ ở lại cầm cự, ai mà ngờ tên đạo sĩ chết tiệt đó không nói hai lời đâm thẳng kiếm vào phụ thân ta, mẫu thân ta lúc đó phẫn nộ thật rồi, bà một tay ôm ta một tay đỡ lấy phụ thân đặt ông qua một bên rồi để ta bên cạnh ông, ta lúc đó chỉ biết khóc mẫu thân an ủi ta nói ta ở bên bảo vệ phụ thân còn lại để bà lo.

Bà một mình quyết tử với sáu tên đạo sĩ, về số lượng thì chắc chắn bà thua rồi bởi vậy đám đạo sĩ ngạo mạn đó không thèm để ý đến ta nhiều mà bao vây lấy mẫu thân, nhưng chúng đã đoán sai về thực lực của bà, tuy bị thương nhưng bà cũng giải quyết hơn nữa số đạo sĩ đó, thấy tình hình không ổn một trong số bọn chúng bắt đầu nhắm vào ta và phụ thân. Như đã sớm đoán được bà đã bày kết giới quanh ta và phụ thân, thế cờ càng ngày càng đảo ngược, biết đã tới đường cùng, bọn chúng bí quá hoá liều đem ra cái pháp bảo gì đó làm mẫu thân ta bị thương nặng, lúc đó bọn chúng nghĩ sắp bắt được mẫu thân ta rồi nhưng không ngờ, bà dám đốt cháy yêu đan sức mạnh của bà đột ngột tăng lên, bà như vô hình vô ảnh, không kịp để bọn đạo sĩ phản ứng nhanh chóng mà vặt đầu từng tên một. Kết thúc mẩu thân ta trở lại bên cạnh ta và phụ thân, đưa ta và ông ấy vào một nơi an toàn, lúc đó phụ thân ta sắp tắt thở rồi, mẫu thân ta không nghĩ ngợi gì mà dùng tay vặt đứt đuôi của mình để cứu phụ thân.

Ta sợ lắm, lúc đó ta vô năng chỉ biết nhìn mẫu thân mà khóc, đau lắm, chắc chắn rất đau, nhìn mẫu thân ta tàn nhẫn với bản thân mình như thế ta không khỏi đau đớn thay bà, bà cứu được phụ thân nhưng lại đưa bản thân mình vào cửa tử, trước khi ngất đi bà đeo lên cổ ta một miếng ngọc, bảo ta chạy thẳng đến ngon núi ở xa xa kia sẽ có người giúp đỡ.