Chương 1: Sơn tặc (1)

Giang Nam tháng 10, gió thu lành lạnh.

Trước cửa lớn Tiêu gia, thư đồng vội vàng sửa sang lại xe ngựa, mọi người đang đứng ở trước cửa nói lời tạm biệt.

"Đường xá xa xôi, đi đường nhớ cẩn trọng." Đại bá vỗ vỗ bả vai Tiêu Viễn, cười nói.

Tiêu Viễn thấp giọng nhận lời, quay đầu lại nhìn từng người trong Tiêu gia. Bá mẫu, đường huynh đệ và đám nô bộc, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào thì bây giờ biểu hiện ra ngoài đều là vẻ quyến luyến. Kỳ thi mùa thu tháng 8 vừa xong, tháng 3 năm sau có kỳ thi mùa xuân, hắn muốn tới kinh thành trước để chuẩn bị năm sau thi hội.

Tiêu gia cũng có thể coi là danh môn vọng tộc tại Đan Dương thành, trong nhà cơ hồ mỗi thế hệ đều có tiến sĩ, Tiêu Viễn chính là người xuất sắc nhất trong thế hệ này. Cha mẹ mất sớm, hắn sống nương nhờ bá phụ bá mẫu, mấy vị đường huynh đệ trong nhà cũng là người đọc sách, chỉ là không ai có thể vượt qua được Tiêu Viễn.

Thời đại này để trúng cử không hề dễ dàng, vài người phải đến tận khi đầu hai thứ tóc mới đạt được một cái danh Cử Nhân, vậy mà Tiêu Viễn còn chưa đến nhược quán* đã khảo trúng Giải Nguyên của Giang Châu. Từ sau khi yết bảng, những người có mặt mũi tại Đan Dương thành đều tới chúc mừng, Tiêu gia nhất thời phong cảnh vô lượng.

*Nhược quán: hai mươi tuổi, đến tuổi làm lễ đội mũ (cập quan) thời xưa. (Theo baidu)

Tiêu gia cảm thấy rất hãnh diện, trước làm lễ cập quan cho Tiêu Viễn, sau đó đại bá lấy tên tự cho hắn là Hằng Chi.

Đại bá mẫu dùng khăn chấm chấm khóe mắt, "Hà tất phải sốt ruột như vậy, kỳ thi mùa thu mới vừa yết bảng liền vào kinh, năm cũ sắp qua cũng không thể ở nhà......"

"Ăn tết thì có gì quan trọng, nhanh tới nhanh qua, tất tả khắp nơi mới là con đường đúng đắn," đại bá không để bụng, cười ha hả mà nhìn Tiêu Viễn, "Hằng Chi chính là tiểu bối có tiền đồ nhất, tất nhiên không thể để tiền đồ trì hoãn."

Hai vị đường huynh đệ nghe được đại bá nói câu này đều hổ thẹn mà cúi đầu.

"Thiếu gia, đã chuẩn bị sẵn sàng." Thư đồng ở trong xe ngựa trải đệm xong, ngó đầu ra gọi Tiêu Viễn lên xe.

Tiêu Viễn chắp tay bái biệt trưởng bối, xoay người lên xe ngựa.

Kỳ thi mùa thu vừa xong, lấy tuổi tác của Tiêu Viễn, trúng cử đã là hữu hạnh, nhưng ngay sau đó đã tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau, đa số mọi người đều không xem trọng. Giải Nguyên thì như thế nào, thi Tiến Sĩ cùng thi Cử Nhân không giống nhau. Đại bá cho hắn thi tiếp cũng là để có thêm kiến thức.

"Viễn nhi còn nhỏ, hay là để hắn ở nhà xử lý công việc lặt vặt hai năm rồi lại đi." Đại bá mẫu nhịn không được lầu bầu một câu, "Cũng làm cho Bình nhi cùng Trác Nhi an tâm đọc sách hai năm."

Thời trẻ đại bá mẫu lấy lý do Tiêu Viễn không biết xem sổ sách để cản trở hắn tham dự vào công việc vặt trong nhà, cũng đưa hắn đến Lộc Sơn thư viện cách nhà thật xa để học tập. Ai ngờ Tiêu Viễn học thành trở về, không những sách đọc đến tinh thông, xem sổ sách gảy bàn tính cũng cực thành thạo.

Đại bá nghe vậy hơi hơi nhíu mày: "Đúng là tầm nhìn của đàn bà."

Đại bá mẫu nhìn chiếc xe ngựa đi xa dần, chậm rãi siết chặt chiếc khăn trong tay. Hai nhi tử của nàng mấy năm nay vì công việc vặt mà trì hoãn việc học, kết cục con trưởng thi hai lần vẫn không trúng cử, con thứ thì đến thi viện còn không qua. Nếu như Tiêu Viễn lại trúng Tiến Sĩ làm quan, cái nhà này có thể sẽ hoàn toàn bị hắn nắm trong tay mất......

Tất cả xoay người về phòng, một ma ma quản sự mặc váy màu nâu bằng vải bố nhìn trái nhìn phải, lắc mình đi vào chính viện, tiến đến nói nhỏ bên tai đại bá mẫu: "Đã sắp xếp xong xuôi."

Đại bá mẫu hơi hơi gật đầu: "Chớ trách lòng ta tàn nhẫn......"

Xe ngựa lảo đảo lắc lư mà rời khỏi Đan Dương thành, nhắm thẳng ngoại thành Mãng Sơn đi đến. Mãng Sơn chạy dài trên trăm dặm, muốn đến được kinh thành nhất định phải đi qua con đường này.

"Thiếu gia, tại sao thái thái không muốn chúng ta vào kinh trong năm nay?" Thư đồng đem trà ngon đã pha đặt vào trong tay Tiêu Viễn, lúc trước thiếu gia trúng Giải Nguyên, thái thái liền luôn miệng nói thiếu gia tuổi còn nhỏ, nên chờ thêm ba năm hẵng đi thi Tiến Sĩ. Nhưng viện trưởng của thư viện Lộc Sơn đã nói, lấy tài hoa của thiếu gia, thi Tiến Sĩ cũng chỉ là việc chơi đùa.

Tiêu Viễn buông cuốn sách trong tay, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nheo lại đôi mắt: "Bởi vì thiếu gia nhà ngươi đã tính cả rồi."

"Hả?" Thư đồng gãi gãi đầu, không rõ nguyên do.

"Huynh đệ trong tộc, không thể đều đi làm quan." Tiêu Viễn đem nước trong ly trà uống cạn, trào phúng cười, Tiêu gia thế hệ này người đơn bạc, chỉ có hắn và hai vị đường huynh đệ, cả một gia nghiệp to như vậy, dù sao cũng phải có một người xử lý công việc vặt.

Mấy năm trước đại bá mẫu đề phòng hắn, sợ hắn tiếp xúc công việc vặt sẽ đoạt mất gia sản, hiện giờ thấy hắn học hành giỏi giang thì lại cho rằng hai đứa con của nàng bởi vì nhúng tay vào công việc vặt mới trì hoãn việc học, muốn cùng hắn đổi lại đây mà.

Đại bá mẫu không hiểu được rằng, cá cùng tay gấu không thể có được cả hai, thế gian này chưa bao giờ có chuyện đẹp cả đôi đường.

Đường núi ngoằn ngoèo, xa phu giúp đại thiếu gia ngồi vững, sau đó vội vàng thúc ngựa trên đường núi gập ghềnh rẽ trái rẽ phải. Nghe nói trên Mãng Sơn thường có sơn phỉ hoành hành, nhất định trước khi trời tối phải đi qua được đoạn đường này.

Tiêu Viễn quấn chiếc chăn mỏng trên người, mơ màng sắp ngủ. Thư đồng nhỏ tuổi lại không thể ngồi yên, vẫn luôn vịn lên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh mới mẻ bên ngoài.

Vào núi ước chừng được hai canh giờ, nguyên bản xe ngựa đang đi bình thường chợt ngừng lại, Tiêu Viễn liền "bộp" một tiếng đập lên vách xe. Vừa ôm đầu ngẩng lên, lại cụng vào thư đồng nhà mình.