Chương 1: Chấp hành nhiệm vụ

Chương 1: Chấp hành nhiệm vụ

Trung tuần tháng hai, Vân Nam bốn mùa như xuân đột nhiên đổ tuyết lớn.

Tuyết đọng dày trên đường, giao thông cực kỳ ùn tắc.

Nhìn đoàn xe xếp hàng dài như một con rồng ở trước mắt, Mộ Sâm hơi nôn nóng xoay cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc.

Mới rít được một hơi.

“Khụ khụ…”

Nghe thấy tiếng ho khan, hắn quay đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế phó lái, đáy mắt tràn ngập hài hước nhắc nhở: “Ngồi xe của tôi cô phải chuẩn bị tinh thần hít khói thuốc lá chứ.”

Kẹp điếu thuốc duỗi ra ngoài cửa sổ xe và khảy tàn thuốc, hắn chậm rãi nhả ra một vòng khói: “Cô đừng có mà hy vọng tôi ga lăng với cô.”

Lục Tư Kỳ không để ý đến hắn, duỗi tay kéo cao khăn quàng cổ đang choàng trên vai lên, chôn sâu khuôn mặt bị lạnh đến đỏ lên của mình vào trong khăn quàng cổ để sưởi ấm.

Biết cô lạnh nhưng Mộ Sâm vẫn không đóng cửa sổ xe. hắn hỏi: “Hay là tôi đưa cô về sân bay nhé? Cô ở lại khách sạn bên đó luôn vậy?”

“Đừng!” Cô lập tức cự tuyệt. “Tôi không ở khách sạn.”

“Cho dù cô không ở khách sạn đi chăng nữa thì tham mưu trưởng Lục cũng có thể tìm được cô.” Lại rít một hơi thuốc, Mộ Sâm vui sướиɠ khi người khác gặp họa, cười nói: “Hà cớ gì cứ phải khăng khăng theo tôi chịu khổ làm gì chứ? Cô không thấy chiếc xe tồi tàn này của tôi còn chẳng có hệ thống sưởi à?”

“Tôi không sợ lạnh.” Ánh mắt Lục Tư Kỳ cực kỳ kiên định. “Chỉ cần anh không tiết lộ hành tung của tôi cho ba tôi thì có lạnh đến mấy tôi cũng không sợ!”

“Chậc chậc, cô cứ mạnh miệng đi!” Thấy chiếc xe ở đằng trước đã bắt đầu tiến tới, hắn vứt tàn thuốc đi, đóng cửa sổ xe lại.

Đang chuẩn bị khởi động xe, vừa quay đầu lại, Mộ Sâm đã nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Lục Tư Kỳ.

Khuôn mặt hắn tuấn quyến rũ của Mộ Sâm hơi hiện vẻ bất đắc dĩ, nói: “Chị hai à! Thân phận bây giờ của tôi chính là lưu manh, là lưu manh đấy thưa chị! Chị có thấy tên lưu manh nào còn văn minh đến độ chuẩn bị gạt tàn thuốc trong xe không?”

Lục Tư Kỳ quay đầu ra ngoài cửa sổ, không phản ứng hắn.

“Chậc…” Nén giận trong lòng, Mộ Sâm suýt chút nữa là văng tục.

Nể mặt người phụ nữ này xinh đẹp, hơn nữa còn là một cành hoa của quân khu, hắn mới nhịn cô đấy.

Dù sao thì lần trước cùng chấp hành nhiệm vụ ở nước Anh với người phụ nữ này, hắn cũng đã chứng kiến khả năng chọc điên người ta của cô.

Cô đâu chỉ chọc điên người ta không thôi đâu chứ?

Quả thực là cực kỳ vô lý! Hoàn toàn không thể giao lưu được!



Một tiếng sau.

Khi đi qua một con đường đất lầy lội, sắp đến nội thành huyện Giang Hồng, ấy thế mà xe lại chết máy!

“Đệt mẹ!” Mộ Sâm xuống xe, tàn nhẫn đạp chiếc Santana tồi tàn này một cái. “Vào lúc quan trọng mày lại kéo chân sau! Mẹ nó chứ mày đúng thật là biết chọc ông đây phát bực mà!”

Sau khi mở nắp ca nô ra kiểm tra động cơ thử một lần, hắn vốn không phát hiện ra được vấn đề gì cả, đến khi vào trong xe khởi động lại thì vẫn chết máy, hắn tức đến độ đấm một cái vào vô lăng: “Đệt!”

Không nghe được nổi mấy lời thô tục mà hắn liên tục mắng ra, Lục Tư Kỳ lấy tai nghe từ trong túi xách ra nhét vào lỗ tai, tùy tiện bật một bài hát lên mà nghe.

Thật đúng là ỷ vào việc mình xinh đẹp mà tùy hứng!