Chương 1

Mẹ ơi con có thai rồi

-Tao không phải là mẹ mày,tao không có đứa con như mày,con ngu này nữa …

-Con không ngu con yêu anh Dũng…con thật sự yêu anh dũng

-Yêu cái đầu mày con ơi là con mai người ta đến dạm ngõ rồi,tao vùi măt đi đâu được đây

-Con chỉ lấy anh Dũng

-Mày có biết cái mối tao lấy cho mày là con ai không hả con ngu này nữa,con với chả cái…ngu ơi là ngu,dại ơi là dại…!

-Con và người ta chưa gặp nhau lại còn làm dâu xa xứ nữa mẹ nỡ lòng nào xa con ạ

Bố: Thôi chuyện đến nước này huỷ đi…

-Anh chẳng phải còn đứa con gái rơi vãi bên ngoài hay sao,mối này là em hứa vs bà bên đó bà ta nói chỉ cần là sinh năm thân thì nhất định bà ý đồng ý cho vào nhà làm dâu

-K dc…con bé thì k dc

-Anh im đi con Quỳnh là con anh còn con Hạnh thì không phải à…giờ nó thế này ,nhà phá sản nữa thì nó sao có thể lấy chồng dc

-Nhưng k thể vì chuyện em hứa gả con của em giờ lại ép con bé Quỳnh đi thay thế dc

-Hai đứa nó cùng năm thân ,chỉ cần là năm thân là sẽ dc…giờ mẹ nó mất rồi bao năm qua ai nuôi nó khôn lớn hả…nếu k anh đừng hòng em để nó ở lại nhà này,giờ nhà có chuyện nó lại dương mắt nhìn thì em cho cút ngay…

-Cô im đi ,cô dậy con Hạnh kiểu gì để nó chửa ễnh ra đấy rồi lại đi nhận lời cho cưới đứa chưa bh gặp mặt,nhỡ thằng ấy có vấn đề gì thì sao

-Nhà nó ở lâu đài giàu có quý tộc 9 đời thì lấy đâu ra có vấn đề

-Thế sao nó k càn xem mặt cô dâu

-Thì là do mẹ nó ép chứ thằng ý nó có muốn lấy vợ đâu…

-Thế thì đúng là nó có vấn đề rồi k dc…

Hạnh: Kìa mẹ bố chỉ bênh nó thôi…bố k nghi cho hạnh phúc của con à…

Tôi đứng bên ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện…thật sự buồn khi mẹ kế vì tôi mà lại đang la mắng bố…bố tôi là doanh nhân thành đạt nhờ sự giúp đỡ của gia đình vợ…Trước khi ông kết hôn ông đã yêu mẹ của tôi và bà giữ kín việc có thai để ông có thể lấy dc người giúp ông thành đạt…ngày mẹ mất tôi bơ vơ nên dc ông đón về chăm sóc ,thế nhưng ở nơi này tôi bị đối xử rất hà khắc,tôi nhớ lại khi tôi vừa bước chân vào phòng

Bố: Đây là chị Quỳnh nhé Hạnh từ giờ con có chị gái…

Hạnh: Em chào chị,chị xinh quá

Bố vừa đóng cửa thì Hạnh đổi sắc mặt

Hạnh: Này con nhà quê kia…đừng mơ nằm trên giường vs tao nhé,mày xứng đáng nằm đất

Thế rồi chuỗi ngày cơm k dám ăn ngủ chẳng dám ngủ sâu cứ diễn ra…tôi sợ tiếng của dì mỗi lần gọi tên tôi…ngày tôi đỗ đại học còn Hạnh trượt

Dì: Học hành làm gì cho mệt…sau này con Hạnh nó cứ phát triển cv của bố nó,chứ có phải lặn lội như cái thứ con hoang kia đâu…

Tôi lẳng lặng chẳng nói gì và lần này tôi quyết định lấy chồng xa xứ…tôi biết có thể là khổ đau cũng có thể là hạnh phúc…nhưng có lẽ khổ đau sẽ nhiều hơn vì người đó tôi chưa hề gặp mặt…Đêm trước hôm tôi dạm ngõ…tôi xuống uống nước thì thấy dì và Hạnh đang nói chuyện

Dì: Này mai nó đi rồi mẹ con mình đỡ chướng mắt

Hạnh: Nhưng thật như mẹ nói k mẹ,làm con nói dối có thai ngượng mồm

-Nghe nói thằng đó sống tɧác ɭoạи bệnh hoạn lắm thế nên mẹ sợ con khổ ,với cả nhà đó đang tranh chấp tài sản giữa mấy thằng con trai nên phức tạp

-K đúng còn gì nữa mẹ,mẹ k bh để vụt con mồi ngon…

-Là vì mẹ muốn điều khiển nó mang của cải về cho con hưởng việc gì phải đẩy con đi lấy ck sớm…vẹn cả đôi đường

-Nhỡ nó k làm theo ý mẹ thì sao

-Có mà dám tao vả chết…

Tôi quay lại thì thấy bố đứng ngay sau…

Bố: Đi theo bố

-Vâng…

Lên phòng bố đưa cho tôi chiếc lắc vàng

Bố: Con cứ làm gì con thích,cuộc hôn nhân của con đã giúp công ty có một số tiền lớn để phát triển nên con k cần làm theo ý của dì

-Bố bán con ạ

-Không…k con ạ bố chưa bao giờ nghĩ vậy

-Con rất sợ bố ạ…con …

-Chỉ cần con nói k thích bố sẽ k ép con,dù công ty của bố có phá sản bố cũng chấp nhận,bố cần các con hơn là công ty…chiếc lắc này mẹ nói khi nào con kết hôn thì đưa cho con…con cầm lấy…mai con k kết hôn thì để lại nó trên bàn là bố sẽ hiểu…

Bố đóng cửa tôi rơi nước mắt…điện thoại của tôi reo lên là Dũng bạn trai tôi…

Dũng: Anh đang ở dưới cửa nhà em này

-Muộn thế này rồi

-xuống cho anh ngó tí rồi ngủ cũng được…

Tôi vừa xuống nhà…

Hạnh: Anh Dũng k hợp với mày đâu

-Em nói dối rằng có thai chị thấy cũng k hợp lý đâu

-Tao dành mối ngon cho mày,mày tốt nhất nên lấy chồng xa đi còn anh Dũng chắc chắn sẽ yêu tao,tao và anh Dũng còn ngủ với nhau rồi mày k tin thì hỏi anh ấy xem

-Em nói câu ngủ với người yêu chị nghe thật đơn giản,thế nhưng em quên rằng quan trọng trong lòng đối phương có ai và dù em có ngủ với người yêu chị thì chị chắc chắn một điều anh ấy đã rất hối hận

Hạnh cười vào mặt tôi

-Mày muốn công ty của bố phá sản à…

-Đáng lẽ mối của mẹ tìm cho em thì em nên nghe theo nếu em k nghe theo hẳn là em cũng muốn bố phá sản…

Tôi vừa nói xong dì ghẻ tát vào mặt tôi rất mạnh

Dì: Nay thì tao tận mắt nghe mày đối đáp với con tao ,ai cho mày đối đáp với con tao như vậy hả

-Dì chưa bh hỏi xem ai sai ai đúng mà luôn đánh con

-Tao đéo đẻ ra mày mà nuôi mày khôn lớn đến bây giờ mà mày còn dám nói đạo lý vs tao à

-Nếu con k kết hôn thì sao,con việc gì phải làm dâu xa xứ trong khi con có thể lấy anh Dũng rất hợp vs con…

-Con này ( dì quát lên) mày dám ăn nói thế à

-Mẹ thấy a Dũng gia thế lại thân quen với gia đình mình nên mẹ muốn con gái mẹ vào chỗ êm ấm đẩy con đi phải k

-Gia đình mà tao chọn cho mày cũng rất giàu có

-Mẹ có biết họ là ai từ đâu không hay là mẹ chỉ gọi là quen biết

-Tất nhiên là qua môi giới ( nói nhầm ra ) tao còn chưa gặp bà ý lần nào

-Vậy mẹ dựa vào đâu mà biết họ giúp bố

-Tiền đã được chuyển một nửa rồi chỉ chờ ngày họ đón dâu

-Họ đâu có nói là cưới đúng k họ chỉ xin dâu đi nhưng lại k hề tổ chức gì cả

-Tao…

Bố đứng trên cầu thang nghe thấy

Bố: Có đúng như con Quỳnh nói không

Tôi quay mặt đi

Bố: Tôi hỏi cô có đúng như con Quỳnh nói không…cô đã nhận tiền rồi sao,cô thậm chí qua mai mối còn chưa biết con được gả đi đâu à

Dì: Em nghe con bé mai mối nói rồi ,nó chỉ hơi già vs mắc chứng bệnh

Bố: Bệnh gì

Dì: Bệnh hoạn,mình ơi mình đừng nóng…

Bố cầm chiếc gậy lên

Bố: Ý cô là gả cho thằng già bệnh hoạn lại kb nó là ai

Dì: Mình ơi em xin mình em chỉ sợ cty phá sản nên mới vậy,em làm liều cũng tính trả lại tiền rồi nhưng em đầu tư vào công ty một nửa với mua đất một nửa,mình yên tâm chỉ vài tháng đất lên giá là

Bố: Mày im mồm…mày tất cả là nói dối tao…

Dì: Em chỉ biết gia đình nó là quý tộc sống tại Hà Lan thôi anh ,em cũng muốn con có chỗ tốt để sống

Bố: Người mai mối là ai

Dì: Mẹ thằng Dũng,chính mẹ thằng Dũng mai mối cho…

Tôi bật cười rồi chạy ra ngoài thấy Dũng đang ngồi trên con xế có giá trị hàng chục tỉ

Dũng: Đi ăn đi anh đói quá,xuống sân bay là anh đến gặp em đấy

-Mẹ anh có bh nói vs anh rằng k thích em k

-Sao em hỏi vậy

-Em đang hỏi anh đấy có hay k

-Mẹ a k thích em nhưng mẹ anh k có quyền quyết định a yêu ai

-Nhà anh là cả tập đoàn lớn mạnh thế lý nào lại để cho thiếu gia như anh lấy con hoang như em nhỉ

-Kìa quỳnh…hôm nay em sao thế

-Anh kb mẹ anh và dì của em đã có kế hoach thế nào đâu…

-Em nói a nghe xem nào

-bỏ đi…chúng ta chia tay đi

-Này sao em nói chia tay dễ dàng vậy

-Em hỏi anh ,anh đã ngủ với Hạnh chưa

Dũng ấp úng

-Anh chưa…sao có thể mà sao e hỏi lạ vậy

-Nó nói hết rồi có phải lần cả nhà anh và nhà em đi nghỉ mát cùng nhau ,hôm đó em vì bận dỗ mẹ em nên em ở nhà không đi có phải hôm đó k

-Anh xin lỗi em

-Có phải k

-Phải

Tôi ôm mặt

-Tranh đua nhau vật chất hay giàu sang ai yêu ai hơn ai

-Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh

-Mẹ anh và dì em đã có kế hoạch từ vc để Hạnh qua đêm vs anh rồi,anh đã ngủ với em gái tôi thì chúng ta chấm dứt tại đây

Tôi quay đi Dũng giữ tay

D: Đừng …anh xin lỗi chỉ vì anh quá say hôm đó…anh cứ nghĩ Hạnh là em

-Chúng ta cũng ngủ với nhau rồi anh k phân biệt được đâu là người yêu mình với lời giải thích là anh say…( tôi cười)

-Ngay ngày mai anh sẽ bảo mẹ anh sang hỏi cưới em,anh thề

-Nếu qua yêu nhau có khi đành xa nhau sẽ tốt hơn…

Tôi chạy vào nhà thấy Dì đang quỳ xuống chân bố khóc lóc…

Hạnh: Vừa ý mày chưa,mày là con sâu thừa thãi trong gia đình này

Bố: Hạnh mày láo vừa thôi,mày lại ăn nói như đứa k có học vs chị vậy à

-Nó k phải chị con,con vs nó bằng tuổi chỉ là nó sinh đầu năm con sinh cuối năm thôi

-Im miệng…lời nói của con quá ngu xuẩn hạnh ạ…

Tôi lên phòng đóng cửa lại rồi nghĩ đến tất cả mọi thứ ở đây chẳng có gì thuộc về tôi cả…từ bố,từ người yêu …

Bố gõ cửa cả đêm tôi k mở…Tôi tắt cả máy điện thoại…tôi xoa ảnh mẹ rồi cho vào vali…tôi quyết định đi lấy chồng,đi xa khỏi gia đình này…

Dũng về căn biệt thự ven hồ

Dũng: Nếu ngày mai mẹ k đi hỏi lấy Quỳnh cho con thì con sẽ k bh về nhà này nữa,con sẽ tự kết hôn

Mẹ D: Con Hạnh hợp vs con sao con k thích

Dũng: con chỉ thích quỳnh

Mẹ Dũng tát vào mặt D

Mẹ D: Mày…ngu muội

-Được vậy con sẽ tự hỏi vợ ( bỏ đi)

Mẹ D: Dũng…Dũng…

Bố D: Sao cô cứ phải vậy nhỉ nó thích ai quyền nó

Mẹ D: Em k cho phép đứa con hoang đó bc chân vào nhà mình…cứ để em lo…nó sắp đi xa rồi…

Sáng mới mở mắt tôi bước chân ra khỏi nhà…

Bố: Bố k để con đi đâu yên tâm

-Con sẽ lấy bố ạ…

-Con điên à

Dì: Họ đến rồi mình ơi…

Tôi thấy hai người mặc vest đen lịch lãm một nam một nữ

Nam: Chào tiểu thư ,tiểu thư nào tuổi thân đó ạ

Tôi: Là tôi

Nữ: Chào mừng tiểu thư kết hôn với thiếu gia nhà tôi tiểu thư tên gì ạ

-Tôi tên Quỳnh

Bố: Các người là ai mới được

Người nữ đưa điện thoại cho Bố…

-Chào anh là bố của Quỳnh

-Vâng ai vậy

-Tôi là mẹ chồng của con gái anh là Hana Trương la vợ của nhà vua tại cung điện Winham Hà Lan…

-Cung winham…

-Phải…

Tôi thấy bố nói chuyện gì đó rồi cứ run lẩy bẩy…

Bố: Con k đi cũng phải đi rồi

-Sao vậy bố

-Họ là nhà Vua tuy không tham gia việc đất nước nhưng mọi vc vẫn phải qua nhà vua…người con kết hôn là tam hoàng tử của cung điện Winham

Dì: Hoàng…hoàng tử á

Hạnh: Mẹ kb à mà giờ còn ngẩn ra đó

Bố: Sang đó nếu k ổn cứ gọi cho bố…lễ cưới của con sẽ dc tổ chức vào tháng sau…họ cần đón dâu ngày này…

-Bố yên tâm dù có chết con cũng sẽ cố bám trụ ở đó

Tôi đi lên xe tay run lên về việc tôi k còn trong trắng khi qua đó…tam hoàng tử anh ta là ai là người thế nào…tôi chưa từng biết!

———