Chương 1

Trong một quán cafe, mọi người đều nhìn vào duy nhất một người con trai đang im lặng ngồi lẻ loi một mình.

Người này thật đẹp. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan thu hút người nhìn, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím, hồng nhạt. Mái tóc màu bạch kim nổi bật.

Ấn tượng nhất là đôi mắt của người con trai này. Đôi mắt to tròn màu tím nhạt. Nó rất sâu và trong đến lạ thường. Mặc dù vậy, không ai không thấy được sự đau lòng đầy tâm trạng của người con trai.

Nhân viên đi tới gần người con trai, nhẹ nhàng hỏi.

"Quý khách muốn uống gì ạ?"

"Có thức uống nào dành cho người thất tình không?

Mọi người như chết đứng. Giọng nói của người này thật dễ nghe. Nó rất ngọt ngào. Giống như chủ nhân của nó vậy.

Thức uống dành cho người thất tình? Không biết sao nghe câu này, tâm tình mọi người liền trầm xuống. Rốt cuộc kẻ nào lại dám làm đau thiên thần của họ? Kẻ nào gan lớn dám khiến cho thiên thần buồn lòng?

Thấy vẻ mặt cứng đơ của nhân viên và mọi người, người con trai có lẽ đã phát giác mình đã nói sai cái gì, thở dài rồi nói.

"Cho tôi cafe không đường"

"Vâng"

Nhân viên đi vào trong quầy. Mọi người bừng tỉnh, vẫn nhìn chầm chầm vào người con trai.

Nhận lấy ly cafe, người con trai gật đầu như cảm ơn rồi húp từng ngụm. Nhìn ra bên ngoài đường.

Người con trai này tên là Jeon Jungkook. Cậu là con trai của Jeon gia, sống trong một môi trường đầy áp bức. Vốn cha mẹ Jungkook là người làm ăn bất động sản và cũng sở hữu công ty bất động sản lớn nhất thế giới. Việc người ta nhìn chầm chầm mình thì cũng nhanh chóng quen thuộc.

Bên ngoài thật đông đúc và vui vẻ làm sao. Liếc mắt thấy các cặp đôi tình nhân tay trong tay vui đùa thật khiến cậu muốn khóc.

Hôm nay... cậu thất tình rồi.

Mọi người thấy thiên thần của mình buồn rầu, tâm trạng đã xấu bây giờ lại xấu hơn. Tại sao thiên thần lại buồn chứ? Rốt cuộc là ai đã làm như thế?

Nói sao thì nói, tức thì cũng tức nhưng chẳng ai dám đi đến gần người con trai này.

Bởi vì... bức tranh này quá hoàn hảo. Họ mà vô tình đi vào thì chắc chắn sẽ khiến bức tranh này bị phá hủy ngay.

~.~.~.~.~.~.~

Ngày hôm trước, Jungkook đang đi bên cạnh bạn trai mình - Kim Taehyung. Anh là con trai của Kim gia, đối tác của Jeon gia. Nếu người ta nói cậu là một người có sắc đẹp thiên thần yếu ớt thì sẽ nói anh là một người có sắc đẹp tàn bạo, mạnh mẽ.

Trái ngược cậu Taehyung có một thân hình to lớn, khỏe mạnh. Khuôn mặt góc cạnh sắc bén. Đôi môi mỏng mím chặt quyến rũ. Đôi mắt không to không nhỏ nhưng lại rất sắc bén, khiến ai cũng phải rùng mình khi nhìn vào. Mái tóc màu bạch kim giống cậu.

Hai người đi chung với nhau rất đẹp đôi. Ai cũng biết rõ hai người là người yêu của nhau.

Nhưng... đã từng là người yêu của nhau thôi.

Taehyung hẹn cậu ra một con sông gần trường. Trời vì đã tối nên trên đường tìm được một bóng dáng cũng không dễ.

Cơ mà Jungkook lại có thể thấy rõ người cậu yêu đang đứng cạnh con sông kia.

Jungkook nở nụ cười tươi rói, chạy tới chỗ Taehyung.

"Anh gọi em ra đây làm gì?"

Taehyung có vẻ chần chừ, anh không nhìn vào mắt cậu.

Jungkook nhận ra điều kì lạ, nghi ngờ nhìn Taehyung nhưng vẫn nở nụ cười.

Vài phút sau, Taehyung có vẻ đã quyết tâm. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Thở mạnh một hơi.

"Chúng ta chia tay đi!"

Nụ cười trên khuôn mặt thiên thần tắt ngấm. Jungkook khựng lại, nhìn Taehyung, ánh mắt như đang cầu xin.

"Anh nói nhầm phải không? Tại sao chúng ta lại chia tay? Chẳng phải hai người chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Anh chỉ đang nhầm lẫn phải không?"

Taehyung mím môi, ánh mắt sắc bén như chim ưng đột nhiên lại trở nên ôn nhu lạ thường.

"Chúng ta... không thể tiếp tục được."

Jungkook có vẻ đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, chậm rãi nói.

"Hãy cho em biết lí do đi."

"...Anh muốn tốt cho em..."

"Đừng nói dối. Anh hãy nói sự thật. Lí do thật sự là gì?"

"...Anh không còn yêu em nữa..."

"Được. Em chấp nhận lí do chia tay này."

Nhìn thấy Jungkook thản nhiên như thế, trong lòng Taehyung lại đau lòng.

Thà cậu đánh anh, khóc càng to thì anh mới có thể vơi gánh nặng đi chút ít. Vậy mà cậu lại bình tĩnh chấp nhận, không khóc, không cười, cũng chẳng thèm níu kéo, anh lại càng thấy mình thật tội lỗi.

Jungkook nở nụ cười với Taehyung rồi quay lưng bước đi.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu. Nụ cười này thật đẹp. Dù chỉ là cái nhếch môi đầy gượng gạo mà lại mê người như thế. Thật quá hoàn mĩ!

Tiếc thật, anh không thể yêu cậu rồi.

Jungkook... anh xin lỗi!...