Chương 1: Bi kịch (1)

Một chiếc xe đắt tiền dừng ngay trước mặt cậu, hai người có tuổi đi xuống. Hai người này cậu vô cùng quen thuộc! Chính là ba mẹ cậu.

Cậu đang định mở miệng cầu xin, lại bị lời nói của mẹ mình làm cho chết lặng.

- Đó không phải con tôi! - Bà Jeon lạnh lùng nói.

Cậu trừng to mắt, hàng hoàng nhìn bà Jeon, nước mắt tràn ra, nức nở.

- Umma! Con là Kookie đây mà! Con là con của papa và umma mà! - Cậu hét lớn.

Hai người kia chỉ đơn giản nói như thế, và đi thẳng lên xe, không quay đầu nhìn cậu dù chỉ một cái.

Cậu ngỡ ngàng, hai mắt không ngừng nhìn theo chiếc xe đang rời đi.

Hai tên lạ mặt rít lên giận dữ và bỏ đi.

- Chết tiệt! Hai ổng bả bỏ con rồi!

Cậu chỉ còn lại một mình. Các vết thương to nhỏ xuất hiện trên làn da trắng hồng, máu tươi không ngừng đổ ra mặt đất. Mặt cậu lắm lem nước mắt nước mũi.

Cậu thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh.

Chỉ còn một mình cậu, xung quanh cậu, không còn ai cả.

À, thì ra... cậu bị bỏ rồi...

Tại sao ai cũng rời bỏ cậu? Cậu chỉ là khác với người bình thường thôi mà. Con mắt của cậu màu xám thì sao chứ? Đó đâu phải là lỗi của cậu!

Tầm mắt cậu dần mơ hồ, và rồi, chỉ còn lưu lại một màu đen tối.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Flashback.

Cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Mẹ cậu sinh ra ba người con. Vốn cậu là út do ra đời cuối cùng. Cậu sinh ra đã có mái tóc và đôi mắt đặc biệt màu xám.

Mắt cậu có thể đổi màu theo ý muốn , nhưng một khi đã mất kiểm soát thì cậu sẽ trở nên khát máu. Vì vậy ai cũng khinh bỉ cậu, nghĩ cậu là quái vật, Jeon gia và cả người hầu cũng ghét bỏ cậu. Nhưng anh chị và ba mẹ cậu lại luôn cưng chiều và dành cả yêu thương cho cậu.

Tưởng chừng sẽ luôn được như vậy nhưng rồi vào một ngày kia. Cậu bị mất tích nguyên buổi chiều khiến ba mẹ cùng anh chị lo lắng.

*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chỉ để lại một câu nói hung hăng rồi tắt máy.

- Bọn mày phải nộp tập đoàn cho bọn tao nếu không muốn thằng út nhà bọn mày chết!

Ba mẹ cậu bàng hoàng. Tại sao người con trai tội nghiệp của bà lại gánh chịu nỗi đau lớn thế này?

Vì không ưa cậu nên mọi người trong Jeon gia nhân cơ hội này mà uy hϊếp ba mẹ cậu. Họ biết ba mẹ cậu coi công việc là trên hết.

- Chúng tôi không muốn vì thằng nhóc quái vật đó mà phải đưa cái tập đoàn này cho bọn kia! - Ông Jeon tàn nhẫn nói.

- Bây giới chúng tôi có hai yêu cầu cho các người. Một là nếu cứu thằng nhóc thì các người sẽ thất nghiệp. Hai là nếu không cứu nó, chúng tôi sẽ cho các người 80% cổ phần. - Bà Jeon.

Lúc đầu, ông bà Jeon cũng kiệt liệt phản đối nhưng bọn họ nghĩ lại thì công việc phải luôn là nhất nên đành đồng ý làm điều kiện hai.

Ngày gặp bọn cướp.

Hai người đi tới thì thấy đứa con mình luôn yêu thương, nâng như nâng trứng vết thương bầm dập trên người. Có hai tên to con đứng cạnh cậu.

- Tới rồi à? Sớm hơn dự đoán đấy. - Tên đó khinh bỉ.

Lúc cậu thấy họ thì nghĩ mình được thoát khỏi đây rồi. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt đau đớn nhưng rồi lòng cậu chùng lại khi thấy ánh mắt họ nhìn cậu như người xa lạ.

Lúc cậu thấy họ thì nghĩ ba mẹ là tới cứu cậu. Cậu cố hết sức nhìn họ, mang theo niềm hi vọng lớn lao. Nhưng rồi, điều cậu nhận lại, chỉ là ánh mắt như nhìn người xa lạ từ chính ba mẹ mình.

Cậu mím chặt, cố gắng níu lại một chút hi vọng nhỏ nhoi.

- Hai người... sẽ cứu con mà... đúng không? - Cậu.

- Đó không phải con tôi! - Mẹ cậu lạnh lùng lên tiếng.

Cậu khựng lại, khốn khổ vô cùng, tuyệt vọng hét lớn.

- Không! Không! Con là con của papa và mama mà! - Cậu.

*Pằng* Bọn kia không tin, thử bắn một phát vô lưng cậu. Ba mẹ cậu không quan tâm mà đi đến chiếc xe đen kia.

- Chết tiệt! Hai ổng bả bỏ con rồi!

- Chúng đã điều tra kĩ càng rồi mà. Ông bà ta rất yêu thương thằng nhóc này. Sao bây giờ lại bỏ nó? - Một tên khó chịu nói.

Bọn chúng tức giận mà chạy đi bỏ mặc cậu đang nằm trên vũng máu.

Bọn cướp đi rồi, ba mẹ cậu đi rồi, niềm hi vọng cuối cùng cũng đi rồi. Trái tim cậu không còn một hơi ấm nào nữa.

Giờ đây, cậu chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh.

Cuối cùng, cậu bị bỏ rơi rồi. Bị chính ba mẹ mình bỏ rơi...

-----------------------

Hết chap 1