Chương 20: Bàn tay mang theo vết chai lướt qua da thịt cô

Mẹ nuôi Trần Chân Dao lập tức tận dụng thời cơ nói: “Sơ Sơ, con quen Tổng giám đốc Quyền à, đáng ra phải sớm giới thiệu cho mọi người biết chứ! Nhanh lên, mau giới thiệu Chiêu Đệ làm quen với Tổng giám đốc Quyền đi. Chiêu Đệ của chúng ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, bây giờ lại sắp ra nước ngoài du học! Con bé chính là cô gái tài giỏi nổi tiếng gần xa!”

Mặc Chiêu Đệ còn đang mặc đồ phù dâu trắng như tuyết, nghe vậy lập tức chạy tới trước mặt Quyền Đế Sâm: “Tổng giám đốc Quyền, em là Chiêu Đệ, Tổng giám đốc Quyền tiếng tăm lừng lẫy vẫn luôn như sét đánh bên tai, hôm nay đúng là trăm nghe không bằng một thấy!”

Mặc Chiêu Đệ vừa nói vừa đẩy Mặc Sơ sang một bên, cô ta mới chính là người phụ nữ xứng đáng đứng bên cạnh Quyền Đế Sâm!

Nhưng nào ngờ Quyền Đế Sâm cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần, trực tiếp nói với Mặc Sơ: “Chúng ta đi thôi!”

Giọng điệu của anh là kiểu mệnh lệnh uy nghiêm tột độ, anh đã cảm thấy phiền chán với bầu không khí ở đây rồi!

Khi anh sải bước đi ra ngoài, Mặc Sơ cũng lập tức đi theo anh!

Mặc Chiêu Đệ cũng nhanh chóng chạy tới, sau đó nói bên tai Mặc Sơ: “Chị, chị soi gương lại đi! Chị không xứng với người đàn ông như vậy đâu! Chị đã sớm bị một tên người đàn hoang dã nào đó làm nhục rồi!”

Cố Vãn Vãn không thể chịu được cảnh bọn họ bắt nạt Mặc Sơ, cô ấy kéo Mặc Chiêu Đệ lại: “Bộ dạng xấu xí của cô mới khiến anh Sâm chướng mắt đấy! Cô cút cho tôi, càng xa càng tốt!”

Cố Vãn Vãn nói xong, kéo cánh tay Mặc Sơ rời đi.

Bên ngoài khách sạn có hai chiếc xe đang đậu.

Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã mỗi người ngồi một xe, lúc đầu Cố Vãn Vãn muốn ngồi xe của Quyền Đế Sâm nhưng lại bị Cố Trạch Dã gọi đi.

“Vãn Vãn, tới đây!” Cố Trạch Dã vẫy tay với cô ấy.

Cố Vãn Vãn thả cánh tay của Mặc Sơ ra: “Cậu lên xe anh Sâm đi! Lát nữa chúng ta gặp lại nhé.”

Cố Vãn Vãn hoạt bát ngồi lên xe của Cố Trạch Dã: “Anh à, chúng ta đi đâu đây? Em đói qua, đêm nay vẫn chưa ăn tối nữa!”

“Đi ăn cơm trước, lát nữa đến câu lạc bộ bắn súng.” Cố Trạch Dã dịu dàng nói.

“Được đấy!” Cố Vãn Vãn vô cùng vui vẻ nói: “Em lại có thể chiêm ngưỡng kỹ thuật bắn súng của anh Sâm rồi!”

“Lẽ nào không cần thưởng thức kỹ thuật bắn súng của anh trai em sao?” Cố Trạch Dã cưng chiều sờ đầu cô ấy nói.

“Cũng cần chứ!” Cố Vãn Vãn nhào vào lòng anh trai: “Kỹ thuật bắn súng của anh trai em và anh Sâm là lợi hại nhất!”

Bên phía một chiếc xe khác, Mặc Sơ đứng bên ngoài xe, cô nhìn người đàn ông ngạo mạn cao quý hệt như vua chúa đang ngồi ở ghế sau: “Tổng giám đốc Quyền, tôi về trước đây!”

“Lên xe!” Quyền Đế Sâm nói một cách ngắn gọn.

Mặc Sơ ngoan ngoãn ngồi lên xe, giữ khoảng cách an toàn với anh là mười centimet.

Trước mặt người ngoài, cô có thể để mặc anh chiều chuộng cô, nhưng trong lòng cô biết rõ quan hệ giữa anh và cô.

Cô lý trí duy trì một khoảng cách với anh, Quyền Đế Sâm cũng nhận ra điều này, ánh mắt anh chỉ bình tĩnh cứng đờ một thoáng.

Dọc đường đi đến câu lạc bộ bắn súng, anh không nói lời nào, cô cũng im lặng.

Ngồi chung xe với anh, Mặc Sơ vẫn có chút mất tự nhiên.

Sau khi đến câu lạc bộ bắn súng, Cố Vãn Vãn đã mua một đống đồ ăn đến: “Sơ Sơ, chúng ta ăn gì đó trước đi, lát nữa lại đi xem trận đấu bắn súng của hai người họ.”

Mộ Sơ nghi hoặc, Quyền Đế Sâm biết bắn súng sao? Chẳng trách bàn tay anh có một tầng vết chai, vết chai đó từng lướt qua da thịt cô…

“Yên tâm đi! Bọn họ cũng không phải là người xấu!” Cố Vãn Vãn cười nói: “Trước kia bọn họ là bộ đội đặc chủng, sau khi xuất ngũ, anh Sâm kinh doanh còn anh tớ đi theo con đường chính trị. Bọn họ từng là anh em tốt sống chết có nhau!”

Mặc Sơ gật đầu, cô cũng đói rồi, lấy chút đồ ăn vặt ăn.

Sau khi hai người ăn xong thì đi đến chỗ bắn súng.

Chỉ thấy Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã mỗi người đúng ở một vị trí, tay cầm súng lục ngắm thẳng vào bia.

Liếc mắt nhìn qua tư thế ghìm súng của anh cũng cảm thấy vô cùng mê người.