Chương 1: Tai Nạn (1)

"Ủ một bình sinh tử hoan kính chàng thiếu niên trẻ

Trăng sáng như xưa sao mang vẻ thẫn thờ..."

Một cậu shipper trẻ tuổi họ Vương lái xe trên con đường vắng yêu đời ngắm trời đất hát vu vơ mấy câu bài hát Vô Ky. Bỗng một chiếc ô tô màu đen chạy vụt lên trước, cậu giật mình đánh lái nhẹ sang một bên. Cậu giật mình hô lên:

"Này, có bệnh à?"

Cậu nhìn thấy biển số xe của người kia không khỏi chửi rửa một phen.

Thì ra là biển xanh. Lũ nhà giàu đúng là một lũ tư bản vô văn hóa. Cậu âm thầm ghi nhớ biển số xe: ZSWW919795.

...

"Tiêu Tổng, đây là bánh tiểu thư Cố đưa anh!" Anh thư ký ngồi ghế trước quay người ra sau đưa cho người đàn ông ghế sau.

"Thứ nhất, tôi nhận đồ của người lạ. Thứ hai, sau này đồ của phụ nữ đừng nhận. Thứ ba, đồ ăn này chưa qua kiểm chứng. Ném đi đi!"

"Vâng, Tiêu Tổng!" Tiêu Tổng thật cứng nhắc, bao giờ Tiêu gia mới có một cô con dâu đây? Thư ký Uông xoay người ngồi lại ngay ngắn, chép miệng thở dài một cái.

Người đàn ông này tên Tiêu Chiến. Anh ta mới 28 tuổi đã giữ chức tổng tài tập đoàn Tiêu Thị lớn mạnh trong top 10 thế giới. Là con trai của Tiêu Minh, nhị thiếu gia họ Tiêu. Hơn hai chục năm nay, từ khi đi học cũng chưa một mảnh tình vắt vai. Suốt ngày đâm đầu vào học hành rồi bây giờ là công việc. Vẫn chưa ai biết là rốt cuộc kiểu người cuồng công việc như anh ta thích kiểu người như thế nào.

...

Cậu shipper họ Vương chạy xe đến trước cửa tập đoàn Tiêu Thị, mắt lại đυ.ng phải chiếc xe ô tô đỗ ở trước tòa nhà.

Cái biển số này không phải của cái xe ban nãy à?

"Đúng là oan gia ngõ hẹp!"

Cậu chép miệng rồi lấy một bó hoa mang vào trong, lên thang máy tầng 13. Sau khi giao hoa cho thư ký xong, trở vào thang máy chuẩn bị đi xuống. Trùng hợp, Tiêu Chiến cũng đi vào trong, trên tay cầm bó hoa cúc ban nãy cậu giao. Mà bởi vì anh vào sau, cậu lại đang nhìn điện thoại, sau đó mới ngẩng đầu lên. Cho nên cũng không nhìn thấy mặt nhau.

Lúc này, tin tức trên màn hình nhỏ ở góc bên Tiêu Chiến phát tin tức về một vụ rơi tháng máy của hai người đàn ông. Chân đang đứng trong thang máy, Tiêu Chiến không nhịn được mà liên tưởng đến cảnh thang máy của mình bị rơi. Anh tổng tài khẽ rùng mình một cái. Cuối cùng hai người vẫn an toàn đi ra khỏi thang máy mà không hề hấn gì.

...

Tiêu Chiến ôm hoa lái xe đi về phía nghĩa trang, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh. Lúc đang trên đường cao tốc, Tiêu Chiến nhìn qua kính nhỏ, phát hiện một chiếc xe đang bám theo mình. Đến ngã tư, chiếc xe đột ngột bẻ lái làm hai tên bám đuôi không kịp phản ứng, chúng đành phải đi thẳng để tìm đường bám theo.

Cắt đuôi hai kẻ bám đuôi được một đoạn, Tiêu Chiến lái xe quay trở lại con đường ban sáng. Chiếc xe bám đuôi vẫn bám theo, Tiêu Chiến từ từ tăng tốc rồi lại nhả tốc độ. Lặp lại 2,3 lần, xe bỗng nhiên mất phanh. Tiêu Chiến giật mình, cố nhấn lại mấy lần đều vô ích, xe còn suýt nữa đâm xuống vực. Tiêu Chiến rơi vào trạng thái hoảng loạn, chiếc xe lắc lư trên con đường nhỏ vắng người.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe buýt đang đỗ, Tiêu Chiến bẻ lái, chiếc xe đâm vào cột bê tông nhỏ bên vách, nghiêng cả xe đi rơi xuống nước sông xanh thẳm, đầu xe vỡ tung ra, xe chìm xuống nước không thấy đâu, may mắn không phát nổ.

...