Vợ Yêu Có Thời Hạn

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tên Khác: Kiều Thê Hạn Định
Converter: candy_heart (tangthuvien) Editor: Tiểu Dương Tuy rằng ba tháng trước cô đã từng bị tai nạn xe cộ, quên đi một chuyện, Nhưng cũng không đến nỗi phá vỡ đầu óc, vậy mà em trai lại muốn quan tâ …
Xem Thêm

Chương 1
Sáng sớm, người đàn ông tỉnh dậy trên giường, nhìn cô gái đang ngủ say trên gối, trên mặt thoáng chốc lộ ra nụ cười dịu dàng, vươn người hôn lên đôi môi anh đào non mềm của cô.

Anh vốn chỉ muốn khẽ hôn một chút là tốt rồi, nhưng cánh môi mọng nước mềm mại của cô quả thực rất hấp dẫn, làm cho anh không nhịn được chuyển nụ hôn nhẹ kia thành một nụ hôn sâu.

Bởi vì trên môi hơi ngứa, làm cho Hứa Tình Hoan đang trong giấc ngủ say từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, hình ảnh rơi vào đôi mắt nâu là khuôn mặt anh tuấn nam tính.

“Đánh thức em rồi.” Phí Lăng Tuyên nâng mặt lên, quyến luyến không muốn rời đôi môi mềm của cô, cười thật tươi với cô, thâm tình nhìn cô gái vừa mới trở thành vợ mình được một tháng.

“Anh căn bản là có ý định đánh thức em còn gì.” Hôn cô bừa bãi như thế, cô cũng không phải người chết, không tỉnh dậy mới là lạ đó.

“Tỉnh lại thấy em đang ngủ rất ngọt ngào bên cạnh mình, làm cho anh thấy rất hạnh phúc không nhịn được muốn hôn em thôi.” Mang theo tiếng cười nói xong, anh lại không nhịn được cúi mặt xuống,“Bà xã, anh yêu em, rất yêu, rất yêu!” Một bên anh hôn cô, một bên nỉ non nói những lời yêu thương.

Theo đuổi cô bốn năm, cuối cùng cô cũng gả cho anh, làm cho một tháng qua, ngày nào anh cũng vui mừng như mình đang được bay trên thiên đường.

Nghe vậy, cô thản nhiên mỉm cười, cho dù đã nghe những lời yêu thương của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cô nghe mãi mà không ngấy.

“Bà xã, vậy em yêu anh hay là không yêu anh?” Biết vợ yêu của mình trời sinh tính hướng nội không hay biểu đạt tình cảm, muốn cô chủ động nói ba chữ em yêu anh kia thì gần như không có khả năng, thế nên mỗi ngày sau khi nói lời yêu thương của mình, Phí Lăng Tuyên luôn hỏi cô như vậy.

Nhìn cả người chồng đang ghé trên người mình, đôi đồng tử đen như mực kia đang chăm chú nhìn cô, chờ câu trả lời của cô, cô hơi đỏ mặt gật đầu.

Nếu là không yêu anh, thì sao có thể gả cho anh được.

“Phải nói ra, bằng không anh sẽ hạ xuống cổ em rất nhiều dâu tây bây giờ.” Phí Lăng Tuyên cười ha ha đe doạ cô. Bà xã yêu quý của anh có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, có lẽ là bởi vì thái độ đạm mạc của cô, nên cô mới có vẻ lạnh lùng quyến rũ khó gần.

Những người không biết cô, có thể sẽ nghĩ cô là người lạnh lùng vô tình, nhưng trên thực tế, cô là một người ngoài lạnh trong nóng, tâm địa mềm mại mà thiện lương, chỉ là không thích biểu đạt tình cảm của mình mà thôi, lại có chút bảo thủ ngượng ngùng hơn so với người khác, cho nên thoạt nhìn có chút cao ngạo không dễ tiếp cận.

Có điều anh lại thấy mình thực may mắn vì cô có cá tính như vậy, nên cô mới không bị người khác giữ lấy trước anh.

“Anh thực phiền nha……” Biết không nói thì anh nhất định không chịu bỏ qua, Hứa Tình Hoan đẩy cái miệng đang muốn hôn tiếp của anh ra, có lệ nói ra lời anh muốn nghe,“Được rồi, em cũng yêu anh.”

“Chậc, nghe qua thực không tình nguyện nhé, em nói lại lần nữa xem nào.” Ánh mắt sáng quắc dừng trên người cô.

Khuôn mặt của Hứa Tình Hoan cũng vì ánh mắt nóng cháy của anh mà nóng lên, biết không thuận theo ý anh, anh có thể sẽ bám lấy cô cả buổi sáng, vì không muốn đi làm muộn, cô đành phải nói lại một lần nữa như anh mong muốn,“Em cũng yêu anh, Phí tiên sinh. Như vậy được chưa nào?”

“Phí tiên sinh là ai?” Phí Lăng Tuyên thực không hài lòng với cách xưng hô này.

“Phí Lăng Tuyên tiên sinh là chồng của Hứa Tình Hoan tiểu thư.” Cô mím môi cười nhìn bộ dạng nhíu mày của anh.

“Vậy gọi ông xã cho anh nghe một chút xem nào.” Bà xã yêu quý có cá tính đối lập với anh, không thích làm nũng, cho nên công tác làm nũng giữa hai người đều từ anh làm cả, anh cũng vui vẻ không mệt mỏi.

“Đừng náo loạn, em sắp bị đi làm muộn rồi đó.” Hứa Tình Hoan đẩy khuôn mặt tuấn tú của chồng ra. Ngũ quan của anh cũng không thể nói là thực tuấn mỹ, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, lại lộ ra một loại tuấn lãng như ánh mặt trời, hơn nữa trên mặt anh luôn mang theo nụ cười sáng lạn, cho nên anh rất có duyên, dù là nam hay nữ, những người biết anh đều thực quý mến anh.

“Vậy thì em gọi nhanh một chút đi, nếu không gọi, sẽ đến muộn đó.” Anh ung dung ghé vào người cô, không có nửa điểm ý tứ nào. Trên thực tế nếu thời gian cho phép, anh rất muốn làm một chút vận động trên giường với cô, yêu cô thật nhiều, làm cho cô càng hiểu biết thêm chồng mình dũng mãnh và cường tráng thế nào.

Anh luôn miệng gọi cô bà xã bà xã, nhưng mà muốn cô gọi anh là ông xã, thì lại làm cho cô thấy thực thẹn thùng.

Có điều cô rất hiểu một chuyện, mặc dù chồng yêu luôn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng trên thực tế lại là người ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định truyện gì, thì không thể không hoàn thành. Thế nên nếu cô mà không gọi, anh nhất định có thể quấn quít lấy cô không dứt.

Hứa Tình Hoan hờn dỗi nhìn anh, không được tự nhiên rốt cục cũng phun ra hai chữ đó,“Ông xã. Có thể cho em đứng dậy không, sáng nay công ty em còn có cuộc họp đấy, không thể muộn được.”

Hai má cô đã đỏ bừng, bộ dáng quyến rũ xinh đẹp như vậy, làm anh gần như đã nổi lên phản ứng sinh lý, anh nhanh nhẹn in một nụ hôn trên đôi môi anh đào của cô, sau đó mới vừa lòng rời khỏi cô, không hề nhiễu cô nữa.

Thấy vợ yêu đi vào phòng tắm, anh cúi đầu răn dạy cái tên đang hùng dũng oai vệ ở nửa người dưới kia.

“Còn không mau ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đi, Tình Hoan phải chuẩn bị đi làm rồi đó, không cho phép mi xằng bậy.”

Vài phút sau, cái tên đang ngẩng cao đầu kia rốt cục cũng ủ rũ nằm úp sấp xuống, lúc này Phí Lăng Tuyên mới xuống giường, muốn tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Hai chân đang đứng trên sàn, đột nhiên mềm nhũn, ngã xoài xuống, đúng lúc vợ yêu đi ra từ phòng tắm nhìn thấy.

“Làm sao vậy?”

Anh có chút hoang mang gãi gãi tai, sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn cô lộ ra nụ cười tươi sáng tự giễu,“Anh đang nhìn xem có tờ tiền nào rơi trên sàn không thôi mà.” Gần đây chân anh cứ bất ngờ mềm đi rồi té ngã, có phải là ban đêm ở trên giường dùng nhiều sức quá không? Vì tính phúc sau này, xem ra cần phải tiết chế một chút mới được. ( Tính phúc: là hạnh phúc có được từ quan hệ XXOO …..)

Hứa Tình Hoan dìu anh đứng lên, anh nhân cơ hội ôm cô vào lòng, khuôn mặt tuấn tú chôn ở bên gáy cô cọ cọ, hít lấy hương thơm trên người cô rất giống chú chó nhỏ.

“Em thật thơm!”

“Em không dùng nước hoa, làm sao có thể thơm chứ?”

“Những loại nước hoa nhân tạo người ta chế ra đó làm sao có thể sánh bằng mùi thơm trên cơ thể em được!” Vẻ mặt anh say mê nói. Aizz, thật không muốn cô rời đi chút nào, chỉ muốn cứ như vậy mà tiến vào trong thân thể cô, cùng cô hòa làm một, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Trên mặt Hứa Tình Hoan mang theo chút ý cười đẩy anh ra,“Không đùa nữa, anh nhanh đi đánh răng rửa mặt đi.”

“Không được, anh phải giúp em làm bữa sáng tình yêu.”

“Hôm nay để em làm đi, không phải anh nói hôm nay có buổi hẹn phỏng vấn sao, anh nên đến tòa soạn sớm một chút để chuẩn bị đi.” Sau đó cô đẩy anh vào phòng tắm.

“Đúng rồi, tí nữa thì anh quên mất chuyện này, hôm nay anh muốn ăn hai phần nhé.” Có thể ăn bữa sáng do bà xã yêu quý nấu, anh vui sướиɠ tươi cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

Bởi vì tòa soạn nơi anh làm gần hơn công ty cô, cho nên bình thường đều là anh làm bữa sáng, chỉ có ngày nghỉ thì Tình Hoan mới làm. Anh rất thích ăn những món cô nấu, tuy rằng tay nghề của cô còn kém anh rất xa, nhưng nếu cô tự tay làm, anh đều cảm thấy đó là những món ăn thơm ngon nhất trên đời, mỗi lần như vậy anh đều ăn rất nhiều.

“Được.” Cười yếu ớt đáp lời, Hứa Tình Hoan ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, cô thấy nắng vàng buổi sáng chiếu vào cửa sổ, một nụ cười vui thích lại hiện lên trên môi cô.

“Nói như vậy, Viện trưởng Vạn hy vọng tôi giúp bệnh viện Hòa An tạo ra một trung tâm điều trị những bệnh hiếm gặp sao?”

“Đúng vậy, những bệnh viện chuyên môn điều trị những bệnh hiếm gặp ở Đài Loan cũng không nhiều, cho nên, tôi hy vọng bệnh viện Hòa An có thể nhận được trách nhiệm này, để có thể giúp được nhiều bệnh nhân gặp bệnh hiếm gặp đó, để họ có thể hưởng phương thức chữa bệnh và cách chăm sóc tốt nhất.”

Phí Lăng Tuyên cầm bút ghi lại những điều quan trọng mà viện trưởng Vạn vừa nói về bệnh viện Hòa An, mới viết được một nửa, bút trong tay đột nhiên rơi xuống, lăn trên mặt đất, trên mặt anh hơi lộ ra một tia hoang mang. Đây đã là lần thứ hai anh làm rơi bút trong quá trình phỏng vấn này rồi! Không rảnh đi nghĩ lại nguyên nhân, anh xoay người nhặt bút lên, thần sắc như thường tiếp tục hỏi.

“Như vậy trong quá trình chuyên trị liệu những căn bệnh hiếm gặp ở bệnh viện Hòa An, viện trưởng Vạn có gặp khó khăn gì không?” Khi phỏng vấn anh luôn nghiêm túc cẩn thận, sẽ không dễ dàng nở nụ cười.

Nghe vậy, viện trưởng Vạn thở dài,“Gặp phải rất nhiều khó khăn đó, đầu tiên là không dễ dàng tìm được bác sĩ giỏi, tiếp theo là vấn đề tiền thuốc men, bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp cũng không nhiều, cho nên chuyên môn nghiên cứu để phát triển loại thuốc dùng để điều trị cũng còn thiếu, giá cả tất nhiên cũng rất cao, hơn nữa không phải ai cũng có thể thanh toán nhờ vào bảo hiểm y tế, có rất nhiều loại thuốc phải tự trả tiền, bởi vậy không ít những người gia cảnh nghèo khó không thể chịu nổi tiền thuốc men mà phải ngừng điều trị.”

“Về vấn đề tiền thuốc men đó, không thể tìm kiếm cứu trợ xã hội à?” Phí Lăng Tuyên biết tiền thuốc cho những căn bệnh đó là rất đắt, gia đình bậc trung cũng khó mà gánh vác nổi.

“Đương nhiên có thể, nhưng không phải ai cũng có điều kiện phù hợp để được nhận trợ giúp, hơn nữa xã hội cũng không quyên nhiều tiền để giúp đỡ những bệnh nhân này, cho nên số tiền cứu trợ cũng rất hạn chế.”

Thêm Bình Luận