Chương 1: Công dụng cuối cùng

“Chậc chậc, Liễu Sênh Ngôn, chắc ngươi cũng không ngờ cuối cùng mình lại có kết cục như thế này đâu nhỉ!”

Một nam nhân mặc bộ y phục trắng như tuyết, khoác lên mình chiếc áo choàng lông chồn, dung mạo thanh lệ, dẫn theo mấy tên thái giám đi vào trong nhà lao ẩm ướt tối tăm.

Ngoại hình của nam nhân này chỉ có thể coi là trung bình mà thôi, nhưng lại có làn da trắng nõn, khóe mắt có một nốt ruồi son vô cùng dễ thấy, đôi mắt long lanh, nhìn qua khiến cho người ta cảm nhận được dáng vẻ không rành thế sự, yếu ớt cầu bảo vệ. Chính vì những điều này mà khiến cho ngoại hình của hắn ta có thể tăng lên thành tám chín điểm.

Chỉ có điều, khi hắn ta bước vào trong nhà lao thì đôi mắt xinh đẹp kia lại tràn đầy ác ý.

Nhất là khi nhìn thấy nam nhân giống như con búp bê vải rách rưới ngồi trong nhà lao thì ác ý như sắp tràn ra ngoài.

“Ha, ca ca nổi danh khắp Vương đô của ta, ca nhi mà nam tử nào cũng muốn có được, không ngờ lại có ngày bị người ta bỏ rơi, rồi còn chật vật đến mức này.”

Liễu Sênh Ngôn thần sắc đạm mạc, giống như không nghe thấy những lời trào phúng của nam nhân kia. Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào người mới tới.

Đôi môi vì thiếu nước mà nứt nẻ khẽ hé mở, âm thanh trầm khàn truyền ra.

“Liễu Tử Lan, chắc là Sở Ương bảo ngươi đến tiễn ta lên đường hả?”

Giọng điệu của Liễu Sênh Ngôn vô cùng bình thản, giống như đang nói một chuyện nhỏ nhặt vậy.

Dáng vẻ này của hắn rơi vào trong mắt Liễu Tử Lan lại giống như cố tình chọc giận hắn ta, người này, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn làm bộ làm tịch như thế.

Hắn ta rất căm hận người này, đây là ca ca của hắn ta, nhưng lại chiếm hết danh tiếng của hắn ta. Những nơi mà Liễu Sênh Ngôn xuất hiện, người khác mãi mãi không bao giờ nhìn thấy Liễu Tử Lan hắn ta.

Nhưng mà cho dù Liễu Sênh Ngôn có chói mắt thế nào đi nữa, có phong quang thế nào đi nữa thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn bị phụ thân, bị Sở Ương vứt bỏ đó sao?

Nghĩ đến chuyện này, Liễu Tử Lan cảm thấy trong lòng thoải mái đi không ít.

“Gϊếŧ ngươi? Đúng là ta rất muốn gϊếŧ ngươi, nhưng mà bây giờ giữ ngươi lại vẫn còn chút tác dụng.”

Liễu Sênh Ngôn ngước mắt nhìn về phía Liễu Tử Lan, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu.

Hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, bọn họ còn muốn dùng hắn để áp chế ai đây?

Liễu Tử Lan giống như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, hắn ta khẽ cười một tiếng: “Liễu Sênh Ngôn, thực ra ta rất hâm mộ ngươi đấy, chuyện đã tới nước này rồi mà còn có người nhớ đến ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, không qua bao lâu nữa là hai người các ngươi có thể gặp nhau dưới suối vàng thôi.”

Nói xong, Liễu Tử Lan phất tay một cái, ra hiệu mấy người phía sau đưa Liễu Sênh Ngôn ra ngoài, hắn ta còn không quên dặn dò thu thập cho hắn một chút, tránh để người kia nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Liễu Sênh Ngôn thì sẽ tìm bọn họ tính sổ.

“Các ngươi sẽ nhanh chóng được cùng nhau xuống suối vàng thôi.”

Nhìn thấy Liễu Sênh Ngôn bị người ta đưa đi, trong mắt Liễu Tử Lan lộ ra nụ cười đắc ý.

...

Trong cung điện lộng lẫy, Liễu Sênh Ngôn ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh.

Lúc này hắn đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ phượng bào, còn bị ép ngồi trước bàn trang điểm để thay y phục. Không bao lâu sau, diện mạo của hắn đã thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ chuyện sắc mặt hơi tái nhợt thì hoàn toàn không nhìn ra được rằng cách đây không lâu hắn còn bị tra tấn dã man trong nhà lao.

“Tham kiến Hoàng thượng!”

Toàn bộ hạ nhân trong phòng quỳ xuống, Liếu Sênh Ngôn nhìn qua gương, thấy nam nhân tướng mạo anh tuấn kia càng lúc càng tới gần hắn.

“Hoàng hậu của trẫm vẫn rung động lòng người như thế, chỉ là môi nhợt nhạt quá, phải tô thêm chút son mới đẹp.”

Sở Ương vươn đầu ngón tay quệt chút son môi, thân thể hơi cúi xuống, chăm chú nhìn Liễu Sênh Ngôn, dịu dàng tô son cho hắn.

“Sở Ương.” Liễu Sênh Ngôn gọi thẳng tên húy của hắn ta: “Không cần phải giả vờ giả vịt nữa.”

Sở Ương đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống Liễu Sênh Ngôn, sắc mặt lập tức lạnh đi.

Nhưng giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng như cũ: “Hoàng hậu đúng là bạc tình bạc nghĩa, làm trẫm đau lòng lắm đó. Thôi được rồi, mời Hoàng hậu đi tới chỗ này với trẫm.”

Mặc dù nói là “mời”, nhưng Liễu Sênh Ngôn gần như là bị ép tới Dưỡng Tâm điện.

Hắn bị ấn ngồi lên ghế, trước mặt là một tấm bình phong.

Liễu Sênh Ngôn kinh ngạc nhìn Sở Ương, không biết hắn ta muốn làm gì.

Sở Ương đi tới trước mặt Liễu Sênh Ngôn, cúi đầu xuống, giống như ác ma thì thầm: “Đợi lát nữa, trẫm sẽ cho Hoàng hậu xem một trò vui.”