Chương 1.1

Hôm sau tỉnh lại, xương sống lẫn thắt lưng Tuyên Hoài Phong mềm nhũn, nhất là nơi không thể nói giữa hai chân, khó chịu không cách nào tả nổi.

Lại nhìn sang Bạch Tuyết Lam, tinh thần sáng láng, chẳng có lấy chút dấu hiệu mệt nhọc. Tuyên Hoài Phòng tức tối nhìn hắn trừng trừng, tuyên bố: “Sau này anh còn uống rượu nữa thì ra ngoài mà ngủ.”

Bạch Tuyết Lam thầm đắc ý như hồ ly trộm được gà, song hắn cũng hiểu tuyệt không được để lộ ra mặt, bèn làm bộ vô tội nói: “Tối qua uống rượu đâu phải chỉ mình anh. Chẳng phải em cũng tự tay rót cho anh hai chén đó thôi?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Nói vậy tức là em tự làm tự chịu?”

Bạch Tuyết Lam cả cười, dịu dàng nói: “Đêm qua anh mơ một giấc mơ đẹp.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh mơ thấy cái gì?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Em biết mà, cần gì phải hỏi anh?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì khó hiểu nhé, sao em biết giấc mơ của anh thế nào được?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em đã ở trong giấc mơ của anh, đương nhiên em phải biết.”

Tuyên Hoài Phong không biết nên khóc hay nên cười, đặt tay lên mí mắt dưới của hắn xoa xoa. “Em biết, mặc dù mắt anh mở to, nhưng mà anh vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Bằng không sao lại nói ra những lời mơ hồ thế này? Xem ra hai vò lão tửu tối qua vẫn khiến anh say đến tận bây giờ rồi.”

Bạch Tuyết Lam chỉ mỉm cười, dịu dàng nhìn y một lát, lấy hai chiếc gối lót eo cho y, dìu y ngồi ở đầu giường, săn sóc nói: “Người ngợm khó chịu thì đừng lộn xộn, nghỉ một chút đi.”

Tuyên Hoài Phong nửa ngồi trên giường, nhìn Bạch Tuyết Lam mặc quần áo đi ra từ sau tấm bình phong, trên người là bộ áo dài xanh nhạt chất vải thượng đẳng, y liền hỏi: “Anh mặc thế này là định tới nha môn làm việc? Hay là hẹn ai ra ngoài?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Đều đúng. Ra ngoài làm chút việc trước, nếu làm xong sẽ trở về nha môn.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu thế thì anh mang theo đống văn kiện trong thư phòng đi đi, cái nào em có thể duyệt được thì em đều duyệt rồi, cũng đóng dấu xong luôn rồi.”

Bạch Tuyết Lam đi tới ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay chạm nhẹ một cái lên chóp mũi Tuyên Hoài Phong, cười mắng: “Bảo em phải dưỡng bệnh, em lại liều mạng làm việc. Nếu đám thuộc hạ của anh mà có hai mươi ba mươi người như em thì còn gì không làm được nữa đây? Anh chỉ có thể nói là: Em đừng lao lực quá đấy.”

Tuyên Hoài Phong thấy Bạch Tuyết Lam còn định bóp mũi mình liền quay mặt tránh đi, đẩy đẩy lên bả vai hắn, cười nói: “Tổng trưởng, mau làm việc đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa. Kẻ ngốc bị anh ăn sạch giống em thì chỉ có một thôi, tìm đâu ra hai ba mươi người? Được rồi, không nói đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc với anh đây. Công việc hiện tại ở viện cai nghiện, đám Thái Bình chịu trách nhiệm một phần rất lớn, em thật sự rất rảnh rỗi. Anh vẫn muốn em chưa đi làm theo ca, nên nếu trong nha môn có chuyện vụn vặt gì mà em có thể giúp được thì bảo người trong công quán mang tới, để em có chút việc mà làm.”

Bạch Tuyết Lam hôm nay ra ngoài có vài chuyện quan trọng phải giải quyết. Chuyện gã Knapp lang băm kia đột nhiên toi mạng, chính phủ quốc dân bị đại sứ Anh chèn ép rất gắt gao, đã bị đề cao lên đến độ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao, áp lực của Bạch tổng lý thực sự không nhỏ.

Bạch Tuyết Lam đã quyết định, hắn còn muốn tới chỗ bác sĩ Jinder lần đầu mối. Hắn tính toán chuyện phải làm, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không nói chuyện phiếm cùng Tuyên Hoài Phong nữa, căn dặn: “Vẫn nên gạt công việc qua đã, bác sĩ đã dặn rồi, em phải bớt lao lực. Nếu ở công quán thực sự ngột ngạt, vậy em tới thăm Niên phu nhân cũng được, hoặc ra phố đi dạo một vòng cũng tốt. Chẳng phải hôm qua em nói muốn lĩnh lương, mời Tôn phó quan ăn đồ Âu sao?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh đang tuyên bố bỏ lệnh giam lỏng em đấy hả?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Anh bảo vệ người yêu của mình, thế mà lại bị em cho là giam lỏng. Ra ngoài cũng không sao, chỉ có một điểm lưu ý là tuyệt đối phải đưa Tống Nhâm theo, đừng để cậu ta cách em nửa bước.”

Tuyên Hoài Phong rất hợp tác mà gật đầu, cam đoan: “Anh yên tâm, em chưa đến mức không hiểu chuyện vậy đâu.”

Bạch Tuyết Lam ghé mặt tới, thân mật cọ cọ lên chóp mũi y, sau đó mới tới thư phòng cầm theo xấp văn kiện trên bàn lên xe hơi rời đi.

Tuyên Hoài Phong xuất viện, Triển Lộ Chiêu cũng xuất viện. Khác với Bạch Tuyết Lam vui sướиɠ đưa Tuyên Hoài Phong về nhà, Triển Lộ Chiêu xuất viện là mang theo sự phẫn nộ khi thiếu chút nữa rơi vào cạm bẫy.

Chuyện này đúng là âm mưu được tính toán tinh vi, nếu không phải trời xui đất khiến, bị Tuyên Hoài Mân phát hiện sơ hở, vậy cái tính mạng quý báu của mình thiếu chút nữa đã rơi vào tay hải quan.

Chỉ cần nghĩ vậy, cho dù Triển Lộ Chiêu có lá gan lang sói trời sinh cũng không kiềm được sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó lại càng khiến ngọn lửa thiêu đốt trong ngực hắn bùng lên dữ dội.

Bị bắn lén coi như lần thứ nhất, gϊếŧ Khương ngự y rồi mai phục là thêm lần nữa, hai chuyện này đều là mối hận thù liên quan đến tính mạng. Hắn và Bạch Tuyết Lam, nhất định không đội trời chung.

Sáng sớm hôm đó, kem tuyết hoa đã bị dùng hết, mà Tuyên Hoài Mân còn để tâm đến gương mặt mình còn hơn cả phụ nữ, hắn bèn sai hộ binh đi mua. Gã hộ binh đó không dám lề mề, chạy ra phố mua xong liền chạy về giao đồ.

(Kem tuyết hoa: là sản phẩm dưỡng da không nhiều dầu. Vừa bôi lên da lập tức ngấm và biến mất. Là sản phẩm dưỡng da cực kỳ thịnh hành ở Trung Quốc vào những năm 30, 40 của thế kỷ 20)

Tuyên Hoài Mân nhận lấy chiếc hộp sắt, cảm thấy hộ binh làm việc không tồi, bèn cho hắn vài đồng tiền thưởng, lại hỏi: “Có phải mua ở tiệm mà tôi hay mua không đấy?”

Hộ binh đáp: “Đúng đó ạ, tiệm Bạch Ký đầu hẻm Đại Hoè Thụ, tôi hỏi rõ rồi mới mua về đó.”

Tuyên Hoài Mân hài lòng gật đầu nói: “Tốt. Kem tuyết hoa của Bạch Ký hiệu quả tốt, cũng có thể sánh ngang với mấy loại dưỡng da của Mỹ.”

Chẳng ngờ lời này vừa vặn bị Triển Lộ Chiêu rời giường nghe thấy.

Hiện tại, hắn căm thù Bạch Tuyết Lam đến tận xương tuỷ, vừa nghe chữ “bạch” kia liền thấy cực kỳ khó chịu, lập tức trừng mắt, chửi Tuyên Hoài Mân: “Cậu có phải cái loại không có thứ đồ kia trong quần đâu hả. Ít đυ.ng vào mấy thứ đồ đàn bà này đi cho ông.”

Tuyên Hoài Mân khó khăn lắm mới cứu được Triển Lộ Chiêu một mạng, là người thân mang công lớn, nghe Triển Lộ Chiêu mắng chửi, hắn cũng chẳng sợ hãi gì, phất tay bảo hộ binh đi ra ngoài. Nhìn Triển Lộ chiêu mặc quần xong, đang ngồi bên giường xỏ tất, hắn bèn đi qua ngồi xổm xuống, cầm chiếc bốt cao cổ của Triển Lộ Chiêu trong tay, vừa hầu hắn xỏ bốt vừa cười hỏi: “Sao phải nổi giận vì hộp kem tuyết hoa cỏn con đấy làm gì? Anh nói không được thoa, tôi sẽ không thoa, còn không được sao?”

Triển Lộ Chiêu bực mình nói: “Tôi quan tâm cậu thoa hay không thoa cái gì, chẳng qua không thích nghe cái chữ bạch kia kìa.”

Tuyên Hoài Mân nói: “Xem ra bây giờ thâm tâm anh hận Bạch Tuyết Lam lắm. Sao trước kia anh không nghe tôi khuyên? Lần hắn tới phòng bệnh giả bộ đáng thương biết bao nhiêu, tôi nói muốn cắt một ngón tay của hắn, tại sao anh không đồng ý? Sớm nghe tôi nói một câu thì đã không chịu thiệt từ hắn. Là do anh nghe hắn nói hắn muốn tặng anh trai tôi cho anh, vui đến mê muội đầu óc. Bây giờ thế nào? Giỏ trúc múc nước, công dã tràng.”

Được hắn hầu hạ xỏ bốt xong, nghe lời đó, luồng khí tức giận xông thẳng lên ngực, nhấc chân định đạp người lại chợt nhớ ra, người này tuy rằng miệng mồm đê tiện, song mấy ngày trước cũng đã cứu mạng mình.

Vừa do dự như vậy, cái đá kia liền nhẹ hơn, chỉ chạm lên người Tuyên Hoài Mân một chút, nhíu mày nói: “Biến biến biến! Chỉ biết thả ngựa sau pháo thôi. Cậu là biết thằng tạp chủng kia lập mưu nên mới muốn cắt ngón tay hắn á? Cậu chẳng qua muốn báo thù cho ngón tay mình thì có.”

(Thả ngựa sau pháo: Ý chỉ chuyện đã qua mới phát hiện, mới để ý ra. Nói lời thừa vô ích)

Tuyên Hoài Mân “ha” một tiếng, kháng nghị: “Quần áo tôi mới mặc đó, còn là vải sa tanh chính hiệu nha, để giày anh làm bẩn hết rồi.”

Đứng dậy, hai tay phủi phủi dấu giày trên áo.

Triển Lộ Chiêu mặc kệ hắn, vẫn nói: “Xem ra con người không được có chút đồng tình thông cảm nào sất, tôi là thông cảm cho hắn nên mới cho hắn thời gian một ngày. Nếu không cho hắn một hôm thở lấy hơi, bắt hắn đưa Tuyên Hoài Phong đến phòng bệnh của tôi ngay lúc đó thì vụ làm ăn này đã chẳng thua lỗ.”

Nói xong lại nhìn sang nơi khác, hỏi Tuyên Hoài Mân: “Chuyện kia cậu xử lý chu toàn chưa?”

Tuyên Hoài Mân phủi sạch sẽ lớp bùn xám tro trên quần áo, rửa sạch tay trong chậu đồng, xoay mở hộp kem tuyết hoa mới mua về, soi gương thoa lên mặt, nhìn bóng dáng Triển Lộ Chiêu trong gương, vô cùng tự tin nói: “Anh cứ an tâm, đều làm xong hết rồi, sẽ không để ai nắm được đuôi đâu.”

Triển Lộ Chiêu hỏi: “Làm thế nào? Nói nghe chút coi.”

Tuyên Hoài Mân trả lời: “Đối với gã bác sĩ Knapp phụ trách trị bệnh kia, tôi gọi cho hắn một cuộc điện thoại giả, hắn cho rằng cha hắn ở quê nhà qua đời nên vội vàng xin bệnh viện nghỉ việc về nhà. Tôi phái vài người mai phục ngoài thành, sẽ rất dễ dàng cản hắn lại, thần không biết quỷ không hay, tìm khoảng đất hoang chôn hắn.”

Triển Lộ Chiêu không yên tâm, hỏi: “Còn một y tá nữa thì sao? Chuyện hạ độc thằng quỷ tây dương kia không chỉ mình gã bác sĩ này, ả y tá kia cũng nhận tiền của chúng ta đấy.”

Tuyên Hoài Mân nói: “Một ả y tá cỏn con thôi mà, có gì khó giải quyết? Tối qua ả đã bị người ta cắt cổ, vứt xác xuống sông rồi. Thời buổi bây giờ trị an rất loạn, hôm nào chẳng có vài người chết? Chả ai nghi ngờ đâu.”

Làm việc này, trong lòng hắn có vài phần đắc ý, thấy Triển Lộ Chiêu cũng chỉ hỏi mà không tán thưởng liền không khỏi hơi mất hứng, đặt kem tuyết hoa xuống bàn trang điểm, quay lại hỏi Triển Lộ Chiêu: “Có phải chuyện này tôi cũng được tính là lập chút công lao không?” Trong giọng nói kèm vài phần nũng nịu.

Triển Lộ Chiêu lạnh lùng nói: “Có chút chuyện rắm con đấy mà cậu xin công lao gì?” Lời nói mặc dù chẳng khách khí, nhưng bộ dạng sẵng giọng đầy khí khái nam tử hán đại trượng phu này của Triển Lộ Chiêu chính là thứ Tuyên Hoài Mân mê muội nhất.

Bởi vậy, Tuyên Hoài Mân chẳng những không tức giận, trái lại còn thích thú, bưng khuôn mặt cười nói: “Đương nhiên rồi, chuyện lớn đều do quân trưởng làm. Không bàn đến việc khác, riêng việc âm thầm gϊếŧ chết gã bác sĩ tây dương Knapp kia trong bệnh viện rồi gán lên đầu Bạch Tuyết Lam đã là chuyện tốt rồi. Bây giờ thế lực người tây phương lớn, hắn dám đánh người ngoại quốc trước mặt công chúng là đã sớm phạm vào kiêng kỵ của người ngoại quốc rồi. Bây giờ Knapp vừa chết, người ngoại quốc lập tức có cớ để nói. Chỉ sợ cái chức hải quan tổng trưởng này của hắn sẽ ngồi không vững nữa thôi.”

Triển Lộ Chiêu nghĩ chiêu này của mình thật quá tuyệt diệu, đúng là thông minh sáng suốt quay giáo đâm lại một nhát. Tự thấy bản thân làm quá tốt, sắc mặt chẳng còn nhăn nhó như lúc mới thức dậy nữa.

Hắn một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay vươn ra lấy bột đánh răng, quả quyết nói: “Gã đó đắc tội người ngoại quốc cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ cần khơi một chuyện lên, tất sẽ có người nhảy ra thu thập hắn. Charts gọi điện tới nói, bảo vì gã bác sĩ ngoại quốc kia chết, anh rể hắn đã chính thức yêu cầu chính phủ phải có câu trả lời xác đáng. Tôi cũng thật sự muốn xem, xem lần này gã anh họ của họ Bạch kia còn bao che cho hắn thế nào. Cho nên, đám các cậu phải giải quyết hậu quả tốt vào, tay chân đều phải sạch sẽ, đừng để cho chính phủ điều tra ra chân tướng. Bằng không, không gán được tội cho Bạch Tuyết Lam, chúng ta lại dính một thân tanh nồng.”

Tuyên Hoài Mân bĩu môi: “Biết rồi, thưa quân trưởng. Tôi cũng có phải người chưa làm việc bao giờ đâu, những điều anh vừa tra hỏi, chẳng phải tôi đều nhất nhất trả lời rành mạch đó thôi. Chẳng lẽ đến thế rồi mà vẫn chưa tin tôi?”

Ngũ quan hắn kỳ thực rất đẹp, theo Triển Lộ Chiêu đã lâu, bị cái chất đàn ông tưới lên người nên cử chỉ lẳиɠ ɭơ mỗi lúc một nhiều, khoé miệng vừa bĩu ra, eo nghiêng ngả ra phía sau dựa lên chiếc chậu đồng bên cạnh giá gỗ, quả thực có chút quyến rũ khêu gợi.

Thế nhưng, có lẽ Triển Lộ Chiêu đã nhìn chán nên cũng chẳng liếc mắt thêm lần nào, cầm chiếc cốc đầy nước đi ra cửa, đứng trên bậc thang, ùng ục súc miệng.