Chương 1: Ta thích ngươi

Bầu trời đêm nay đen như mực. Trên đường lớn trong kinh thành, một con chiến mã phi nước đại. Móng ngựa đạp lên mặt đường vang lên những âm thanh “lộc cộc”, “lộc cộc”. Đường lớn không người, âm thanh càng vang vọng. Nam nhân cưỡi chiến mã sắc mặt âm trầm dọa người. Mái tóc đen dài được buộc cao như hoà vào màn đêm tung bay theo gió. Trường thương trong tay lóe ánh hàn quang khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Nam nhân điều khiển chiến mã hướng hoàng cung mà lao đi.

Nơi hắn vừa phi qua, ba con chiến mã khác cũng phi qua đó. Ba con chiến mã chở theo ba phó tướng trung thành với hắn nhất. Ba người đuổi theo hắn.

“Vương gia, ngài bình tĩnh chút đã!”

“Bệ hạ chưa chắc đã xuống tay với vương phi đâu. Gọi vương phi vào cung chắc chỉ doạ người một chút thôi!”

“Doạ một chút? Doạ một chút cũng không được! Nếu không đến xem, chẳng lẽ vương phủ phải nhận một cái xác không hồn sao?”

A Tuyết, đợi ta! Nhất định phải đợi ta!

Trong Dưỡng Tâm điện, Khánh Dương đế nhìn nhi tử mà mình ghét nhất. Nếu không phải Thiếu sư ra mặt “cầu tình”, thì y cũng không sống nổi đến ngày hôm nay. Y một thân thanh y. Gương mặt như đúc một khuôn từ mẫu phi. Xinh đẹp động lòng người, đôi mắt long lanh như dải Ngân hà. Làn da trắng như men sứ. Sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt đáng yêu. Mái tóc đen tuỳ ý buộc lại bằng một sợi dây màu xanh trúc. Y đứng nhìn Khánh Dương đế. Dáng người mảnh mai nhưng lại vững vàng như tùng như bách. Đôi mắt phẳng lặng như hồ nước thu. Y rõ ràng là một Địa Khôn nhưng lại mang khí thế khiến người khác không dám khinh nhờn. Có lẽ là do ở chung với người kia quá lâu đi...

“Quân Dạ Tuyết, ngươi khi quân phạm thượng, nể mặt Thiếu sư, trẫm cho ngươi chết toàn thây.” Khánh Dương đế ra hiệu cho lão thái giám. Lão bê trên tay một cái khay gỗ, trong khay là một cái chén ngọc. “Chén rượu độc này, ngươi không muốn uống cũng phải uống! Người đâu!”

Vài cung nhân tiến lên muốn ép Quân Dạ Tuyết uống chén rượu này. Dù sao mấy năm trước đây, y chỉ là một tiểu hoàng tử đến cả hạ nhân còn không bằng. Gả ra ngoài rồi, y khi quân phạm thượng, bây giờ, y chính là tội nhân. Vị Chiến Thần vương kia có đến đây cướp người cũng không thể.

“Không cần.” Quân Dạ Tuyết biết mấy cung nhân này định làm gì. “Bệ hạ, ta khi quân không phải vì một mình bản thân ta. Chén rượu này, lăng trì, chém đầu thị chúng hay ngũ mã phanh thây, ta cũng không sợ.”

Y không thèm xưng “nhi thần” với Khánh Dương đế. Chuyện y làm, kết quả dù được như ý nhưng cái giá phải trả quá lớn. Y đi rồi, hắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng đây là kết quả tốt nhất với cả hai người. Y làm chuyện này, sư tôn cũng không hay biết gì. Y muốn nói một câu “xin lỗi”, hình như không được nữa rồi.

Quân Dạ Tuyết cầm lấy chén rượu độc trên cái khay trong tay lão thái giám. Đôi mắt màu xanh trúc nhắm lại, một hơi uống cạn chén rượu này. Chén ngọc trượt khỏi tay y rơi xuống đất. Choang! Chén ngọc vỡ thành từng mảnh. Mảnh chén vương vãi đầy sàn. Một trận đau đớn dâng lên. Chỗ nào cũng đau, cảm giác như bị hàng ngàn cây kim nho nhỏ đâm xuyên qua. Đau đớn đến nhanh mà dứt cũng nhanh. Lông mày thanh tú nhanh chóng giãn ra. Cơ thể nhẹ đi, dần dần ngã xuống. Chỉ là...

“A Tuyết!”

“Tiểu Dạ!”

Nhạc Thiên Ngôn vừa đặt chân đến cửa điện. Mũi trường thương vẫn còn đang nhỏ máu. Y dần dần ngã xuống. Mắt hắn như muốn nứt ra. Hắn lao như bay đến đỡ lấy cơ thể y. Trường thương nặng nề rơi xuống. Người trong lòng hắn, khóe miệng rỉ máu. Đôi mắt mất dần tiêu cự nhìn hắn. Giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt. Con ngươi liếc nhìn người đứng sau hắn. Là... sư tôn và hai nam nhân? Môi y mấp máy, y muốn nói với hắn điều gì đó. Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Xin lỗi... Là ta phụ ngươi... Nếu có kiếp sau, cả đời của ta, chỉ buộc bên cạnh ngươi...

Hai người bọn họ mới hạnh phúc được bao lâu cơ chứ? Một tháng! Đúng vậy, mới chỉ được một tháng mà thôi! Mấy năm sống chung, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng không biết từ khi nào, cả hai đã có cảm tình với nhau. Hoặc có thể là đã có từ rất lâu rồi nhưng không nhận ra. Nếu nhận ra rồi thì cũng không dám nói. Bởi nam nhân với nam nhân, dù là Địa Khôn và Thiên Càn, hai người đều sợ đối phương không chấp nhận mình. Cho đến một tháng trước, Quân Dạ Tuyết uống rượu làm loạn. Nhạc Thiên Ngôn đang ở quân doanh cũng phải vứt lại công việc chạy về vương phủ một chuyến.

Ngày hôm đó, dù chưa bước chân vào phòng, nhưng Nhạc Thiên Ngôn đã ngửi thấy mùi tin tức tố của y. Mùi bạc hà thoang thoảng bên ngoài phòng. Y là Địa Khôn, tin tức tố của Địa Khôn có thế khiến Thiên Càn động dục. Trong vương phủ, Trạch Đoái không nhiều nhưng mấy tên lính tuần tra đều là Thiên Càn. Y muốn khiến toàn bộ Thiên Càn trong phủ chạy đến đây “làm” y sao? Vừa nghĩ đến y bị mấy tên kia làm, hắn liền cảm thấy khó chịu.

Hắn lập tức phát tán tin tức tố của mình. Tin tức tố của hắn bao phủ khắp xung quanh. Không một không kẻ nào dám bén mảng đến. Binh lính tuần tra vương phủ không dám bén mảng đến chỗ hắn ở. Vương phi phóng thích tin tức tố, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Động đến vương phi, Vân Thiếu sư và vương gia sẽ lấy đầu bọn họ mất.

Nhạc Thiên Ngôn vừa mở cửa, người trong phòng nhào đến ôm hắn. Cả người y toàn mùi rượu. Mùi bạc hà thanh mát lởn vởn quanh mũi hắn. Tai hắn lén lút đỏ ửng lên.

Lão quản gia là Trạch Đoái. Lão nhìn sắc mặt vương gia nhà mình mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cả vương phủ đều biết vương gia và vương phi chia phòng ngủ, nước sông không phạm nước giếng. Việc của ai người ấy làm, thân ai người ấy lo. Trước mặt người ngoài, bọn họ là một đôi tình nhân mặn nồng. Vương phi hôm nay uống rượu rồi làm loạn lên như vây, vương gia sẽ không phạt y chứ? Còn nữa, vương phi phát tán nhiều tin tức tố như vậy, vương gia sẽ không... ÔngÔng lén quan sát phản ứng của vương gia.

“Còn đứng đấy làm gì? Không mau mang canh giải rượu và thuốc ức chế đến đây?”

“Vâng!”

Lão quản gia nhận lệnh rời đi. Lúc này, Nhạc Thiên Ngôn mới xách cổ cái người đang ôm lấy mình quẳng lên giường. Quân Dạ Tuyết ngồi trên giường. Y ngước đôi mắt hoa đào mờ mịt nhìn hắn. Gương mặt nhỏ đỏ bừng vì men rượu. Đôi môi hồng hồng hé mở. Y phục xộc xệch. Một bên áo trượt xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo. Bờ vai tròn, sáng bóng. Khuôn ngực trắng phập phồng. Tin tức tố bạc hà nồng đậm.

Hắn bị y nhìn đến nỗi tai cũng đỏ lên theo rồi. Con ngươi khó khăn đảo ra chỗ khác. Hắn không dám nhìn y lâu thêm nữa. Hắn sợ mình nhịn không được mà ăn sạch y mất. Tin tức tố y phóng thích ra, hắn đã phải nhẫn nhịn lắm rồi. Sợi dây lý trí của hắn đã căng chặt. Chỉ cần một chút hành động nhỏ của y nữa thôi là hắn không khách khí nữa đâu. Giọng hắn hơi khàn, nói:

“Vừa rồi làm loạn đủ chưa?”

Quân Dạ Tuyết hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn không biết y có ý định gì nữa. Tin tức tố trong không khí càng nồng hơn.

“Nhạc Thiên Ngôn...” Y nhẹ giọng gọi.

Trái tim hắn chợt run lên. Hai người họ thành thân ba năm, nếu gặp nhau, y cũng chỉ gọi hắn một tiếng “vương gia” nghe vừa xa lạ vừa lạnh nhạt. Nhạc Thiên Ngôn muốn bảo y không cần gọi như thế. Muốn gọi thẳng tên huý của hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn sợ y bảo không hợp quy củ. Hai người nước sông không phạm nước giếng. Cho nên gọi như thế không phù hợp. Mà cuộc hôn nhân này là y bị ép gả cho hắn, chứ không phải y tình nguyện. Có lẽ, y hận hắn lắm đúng không? Hôm nay mượn cớ uống rượu là để chửi bới hắn nhỉ?!

“Ta đây.” Dẫu vậy, Nhạc Thiên Ngôn vẫn đáp lại y. Hắn cảm thấy căng thẳng.

“Ta... không có làm loạn.” Quân Dạ Tuyết cúi đầu rất thấp, tựa như y chỉ nói cho một mình mình nghe. “Ngươi... không thích ta? Ngươi... nếu không thích ta, ngươi có thể hưu ta. Hoặc ngươi có thể ném ta đi. Ném đi đâu cũng được, miễn ngươi cảm không chướng mắt. Ngươi ném ta đi Thương quốc cũng được, bán ta vào thanh lâu cũng được. Ta không có ý kiến gì. Dù sao thì, Địa Khôn bọn ta cũng chỉ để làm thú vui cho Thiên Càn, Trạch Đoái các ngươi mà thôi. Ta ở trong vương phủ ăn không ngồi rồi, ngươi hẳn rất chướng mắt... Ưm!”

Nhạc Thiên Ngôn cúi xuống ngậm lấy cái miệng nói năng linh tinh kia. Ném đi cái gì? Bán cái gì mà bán? Cả đời này của hắn, chỉ dung nổi một mình Quân Dạ Tuyết y. Nếu muốn lưu lại một huyết mạch cho Nhạc thị thì người sinh con cho hắn chỉ có thể là y mà thôi. Địa Khôn có thể mang thai. Nhưng để một nam nhân Địa Khôn thụ thai được, xác xuất không lớn lắm. Nhưng không sao. Hắn đã xác định trước rồi. Hắn lấy y, hắn không cần hậu tự.

Hắn không dám hôn sâu. Ngậm môi y một chút, liếʍ môi y một cái. Cái lưỡi to chỉ liếʍ mặt răng bên ngoài của y rồi rời đi ngay. Hắn vô tình phóng thích tin tức tố. Mùi gỗ trầm hoà vào mùi bạc hà. Hắn định trách y vài câu. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của y, hắn không dám tin. Cổ họng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt của y rõ ràng là rất bất mãn. Cả khuôn mặt vốn đã đỏ vì men rượu. Giờ lại vì tin tức tố của hắn mà đỏ muốn nhỏ máu luôn. Y... hình như bị tin tức tố của hắn làm cho rơi vào kỳ phát tình rồi. Hắn... đang làm trò gì vậy?

“Vương gia.” Lão quản gia gõ cửa. “Lão nô mang canh giải rượu và thuốc ức chế đến rồi.”

Nghe được âm thanh của lão quản gia, Nhạc Thiên Ngôn như được đại xá. Vốn định quay người bỏ chạy, nhưng Quân Dạ Tuyết nhanh tay túm lấy tay áo hắn mà mượn lực đứng dậy. Tay chân y đã mềm nhũn ra rồi bởi tin tức tố của hắn. Cộng thêm với men rượu, y lảo đảo ôm lấy cổ hắn. Miệng đặt sát cổ hắn, y thổi một hơi. Người kia lập tức cứng đơ. Y khẽ mỉm cười, dâng môi mình lên, ra lệnh cho hắn:

“Hôn ta. Ta thích ngươi...”