Chương 1: Khách mời trao giải

- Giải thưởng Kim Kê lần 28, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về...

Không khí vừa giây trước còn có chút ồn ào, khi nghe thấy người trao giải nói mọi người lập tức yên lặng nín thở.

Trên gương mặt Ngô Cẩn Ngôn không thấy bất cứ biểu cảm gì, nhưng nếu ai nhìn kỹ thì có thể nhận ra một tay của cô đang siết chặt, nó bán đứng sự căng thẳng bất an của cô lúc này.

- Đó chính là...

Người đảm nhận vai trò trao giải này không phải ai khác, chính là Tần Lam. Chị ngừng một chút rồi đọc tiếp.

- Ngô, Cẩn, Ngôn!!

Khi tên cô được Tần Lam xướng lên, bên tai cô lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.

- A, chúc mừng Cẩn Ngôn!!!

Mã Tư Thuần vẫn ngồi bên cô đứng dậy đầu tiên, giang hai tay chuẩn bị chúc mừng cô. Ngô Cẩn Ngôn mất mấy giây mới phản ứng lại, cô kìm nén cảm xúc trong lòng, đứng dậy mỉm cười ôm lại Mã Tư Thuần "cảm ơn" một tiếng rồi tiến lên sân khấu.

Vừa rồi, khi cô ôm Mã Tư Thuần, có người ở đó kêu lên. Mấy năm trước couple Lệnh Hậu rất hot, đó là lần đầu tiên cô tạo cp nữ - nữ, còn đây là lần thứ hai. Khi nhận kịch bản này, trong thâm tâm thật ra cô phản đối tạo cp nữ - nữ trong phim, ngoài Tần Lam ra. Nhưng kịch bản này rất thu hút cô, vai diễn này cũng là kiểu cô vẫn luôn mong muốn được đóng, nên cô không từ bỏ cơ hội này. Những gì đã cống hiến cho bộ phim này không khiến cô thất vọng, sau khi công chiếu liên tục nhận được đánh giá tốt, độ hot chỉ lên không xuống, giúp cô nhận được giải thưởng này ngày hôm nay, nghiệp diễn lại tiến được một bước đáng kể.

Trong quá trình quay cô cũng phtá hiện tính cách Mã Tư Thuần rất tốt, hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, sau khi quay xong vẫn giữ mối quan hệ khá tốt, vừa rồi người ta chúc mừng đương nhiên cô phải đáp trả.

- Cẩn Ngôn, chúc mừng nhé!

Tần Lam nói, chị vẫn có ngữ điều dịu dàng như vậy, mỉm cười theo thói quen. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn nghe ra ngữ khí của chị có chút run rẩy, là xúc động vì cô nhận giải sao?

- Cảm ơn chị, Tần Lam tỷ!

Cô khách khí đáp.

- Xin chúc mừng, diễn viên trong "Hiệp đạo truyện" Ngô Cẩn Ngôn của chúng ta, trong phim một mình đóng hai vai, kỹ năng diễn xuất thật sự đã tiến bộ không ít.

Tiếng của người dẫn chương trình khiến Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ mình vẫn đang trên sân khấu nhận giải, trước sự chú ý của vô vàn khán giả.

- Từ Nguỵ Anh Lạc trong "Diên Hy công lược", tới Lý Hạo Lan của "Hạo Lan truyện", rồi tới Lộc Tiểu Thịnh và Dạ Chúc Chú trong "Hiệp đạo truyện", thật sự đã cho chúng tôi nhìn thấy được sự đột phá của cô. Xin hỏi, nhận được giải thưởng này cô muốn nói điều gì? Có ai đó muốn đặc biệt cảm ơn không?

Tần Lam rất chu đáo, lập tức đưa micro cho cô, trong một khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cũng chỉ trong một giây Ngô Cẩn Ngôn lập tức thu lại cảm xúc, nói:

- Tôi vô cùng cảm ơn sự công nhận của mọi người đối với mình. Là một diễn viên, có được tác phẩm tốt mang tới cho mọi người đã rất hạnh phúc rồi. Nếu nói đặc biệt cảm ơn thì chính là...

Cô ngừng một chút, cô biết Tần Lam ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cô phát biểu.

- Đó chính là phải đặc biệt cảm ơn toàn bộ ekip làm phim, còn cả nam chính đóng cặp với tôi là La Vân Hy, còn cả Mã Tư Thuần, cảm ơn vì có mọi người tạo nên thành công cho bộ phim cũng như giúp tôi có được thành tích ngày hôm nay.

Nói rồi cô nhìn xuống Ma Tư Thuần, giơ một ngón tay cái với cô ấy.

Sau khi trao giải xong, Ngô Cẩn Ngôn tới phòng vệ sinh, khi đi ra thì tình cờ Tần lam cũng ở đó.

Không muốn đυ.ng mặt nhưng lại cứ phải gặp.

- Tần Lam tỷ, cảm ơn hôm nay chị trao giải cho em.

Dù sao cũng là tiền bối, Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải chào hỏi trước, không muốn để quá gượng gạo.

- Không cần cảm ơn, em càng ngày càng giỏi giang, chị thật sự vui cho em... khỉ con!

Tần Lam thẳng thắn nói, khi nhắc tới chữ "khỉ con", tim Ngô Cẩn Ngôn run lên một chút.

- Cảm ơn Tần Lam tỷ! Ừm, Mã Tư Thuần hẹn em lát đi ăn, chúng ta hôm khác nói chuyện nhé!

Chỉ cần là Tần Lam là Ngô Cẩn Ngôn rối loạn, cô không dám ở lại quá lâu, cũng không muốn nói chuyện với Tần Lam cứng nhắc như vậy, cô chỉ muốn bỏ chạy.

Từ sau khi Diên Hy qua đi, họ tiếp xúc càng ngày càng ít. Lúc này hai người rõ ràng ở ngay gần trước mắt nhưng chị cảm thấy trong không khí là vô số bức tường vô hình ngăn cách chị và Ngô Cẩn Ngôn.

- Được.

Nhưng chị vẫn nhận lời cô. Chỉ vì cô là khỉ con của chị, chị không muốn dồn ép khiến người ta khó xử.

Sau khi cùng Mã Tư Thuần ăn xong, Ngô Cẩn Ngôn về nhà, cởϊ áσ khoác ném bừa lên sofa, nhớ lại câu người dẫn chương trình hỏi cô hôm nay.

Muốn cảm ơn ai nhất?

Cô trả lời bằng những lời khách sáo.

Nhưng nếu hỏi nội tâm cô: Tần Lam, không có chị thì không có em hiện tại. Em cố gắng đuổi theo bước đi của chị, chỉ muốn gần chị hơn, để mọi người công nhận thực lực của em, để chúng ta có thể kề vai.

Nhưng càng gần chị, em lại sợ mất chừng mực, sợ sẽ làm tổn thương chị. Nhưng hôm nay, ngữ khí của em... vẫn là tổn thương chị rồi đúng không?

< tbc >