Chương 16

Garage dưới tầng hầm có diện tích rất lớn, cũng có rất nhiều cửa ra vào, hai người nhanh chóng đặt bom trong tầng hầm, dùng xe đạp và những vật linh tinh khác chặn mấy cánh cửa lại, chỉ chừa một cửa vào ở phía Nam.

Chuẩn bị xong, Diệp Tiêu cũng đã dẫn một đám zombie đi mấy vòng trong sân trường, kéo theo một bầy phía sau quay lại garage.

Anh xông vào cửa hầm dốc xuống kia, dẫn zombie dạo một vòng garage, cố gắng làm những con ở phía sau cũng theo vào trong, sau đó anh mới chui ra một cửa khác do một xe đạp và một đống đồ chặn lại.

Lâm Đàm Đàm và Mai Bách Sinh đã ở một chỗ an toàn chờ anh, ba người hội hợp. Diệp Tiêu tính thời gian, ấn nút kích nổ trên tay.

Chỉ nghe “ẦM BANG BANG” vài tiếng, dưới lầu một của tòa nhà dạy học số 6 tuôn ra khói bụi mù mịt, những cây cột chống đỡ tòa nhà nổ tung từng cây, cả tòa nhà chấn động, sập xuống.

Những cây cột và nền nhà ở phía nam bị hủy hoại nặng nhất, cả tòa nhà dạy học năm tầng dần dần nghiêng về phía nam, sau đó ầm ầm đổ xuống, cửa vào garage phía nam vẫn còn không ít zombie cứ thế bị đè bên dưới.

Cả mặt đất chấn động.

Bụi mù thật lâu không tan.

Sinh viên trong hội trường lớn choáng váng, mãi đến khi Diệp Tiêu đến dẫn họ đi, họ mới ngẩn ngơ nghe theo chỉ huy, ra ngoài, xếp thành 4 hàng, đi qua phế tích của tòa nhà dạy học số 6, nhìn một đám zombie vùng vẫy trong đống hoang tàn, có nhiều con gãy chân cụt tay, muốn bao nhiêu thảm thiết có bấy nhiêu thảm thiết.

Siêu nhân là đây!

Vì một màn này, đám sinh viên vô cùng nghe lời, đội ngũ cũng rất chỉnh tề. Diệp Tiêu đi đầu, Lâm Đàm Đàm trông nom giữa hàng, Mai Bách Sinh đi cuối, một đội ngũ cứ thế băng qua phân nửa trường học, hướng về sân vận động.

Bọn họ vừa đi vừa gϊếŧ zombie, nhờ lúc nãy Diệp Tiêu đã cố gắng dẫn nhiều zombie nhất có thể ở khu vực xung quanh vào garage dưới tầng hầm nên trường học có vẻ sạch sẽ hơn, trên mấy tòa nhà dạy học có người sống sót kêu cứu, bọn họ có thể cứu thì sẽ cứu hết.

Đến sân vận động, số người đã tăng lên gần 400 người, bọn họ rửa sạch zombie phía trong và phía ngoài sân vận động, sắp xếp ổn thỏa cho đám sinh viên. Bỗng một thanh niên vọt ra: “Diệp Tiêu, anh đưa tôi tới nơi an toàn trước đã!”

Lâm Đàm Đàm nhìn gã trước mắt. Ai đây? Sao dám nhảy ra chỉ tay năm ngón?

Thanh niên vội la lên: “Tôi không cần biết anh còn muốn cứu ai, anh phải bảo đảm cho sự an toàn của tôi trước, không phải các anh có máy bay trực thăng à? Cho tôi lên máy bay rời khỏi đây trước đi!”

Trái ngược với vẻ vội vàng và giọng điệu mệnh lệnh của hắn, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc: “Thái Thành Lương, bây giờ tôi không có thời gian lo cho cậu, nếu cậu cảm thấy ở lại đây quá nguy hiểm. Vậy cửa ở đó, cậu lúc nào cũng có thể đi.”

Thái Thành Lương lại muốn nói gì đó, Diệp Tiêu trực tiếp bơ gã, anh hỏi ai là người có thể lãnh đạo trong đám sinh viên.

Đám sinh viên thấy anh thẳng thừng đuổi Thái Thành Lương về, cũng ý thức được anh không dễ nói chuyện, sau khi bàn bạc, 3 sinh viên bước ra.

Một nam sinh cao lớn tên Tưởng Trung Ý, thuộc đội bóng rổ của trường. Thằng nhóc này hẹn bạn đi chơi bóng, kết quả giữa đường mạt thế ập đến, bọn họ trốn vào hội trường lớn gần đó. Lúc này, 5, 6 đội viên do thanh niên này cầm đầu, dáng người cao lớn của tên này vượt xa thể trạng của 300 người tại đây.

Một nam sinh đeo kính, sinh viên năm 4, tên Lý Thanh, là chủ tịch hội học sinh tiền nhiệm, tuy đã không còn giữ chức vị nhưng vẫn có sức ảnh hưởng tương đối trong đám sinh viên, năng lực lãnh đạo cũng không tồi.

Người còn lại là một nữ sinh tóc ngắn, sinh viên năm 3, là lớp trưởng của một lớp, kiêm ban cán sự của hội tình nguyện viên của trường, tên Phùng Tuyết Mân. Khi mạt thế ập đến, cô nàng đang họp với những hội viên có liên quan trong căn phòng bên cạnh hội trường lớn, trong khoảng 300 người này có chừng hai mươi mấy người là hội viên trong hội, bọn họ vốn định làm hoạt động đoàn hội trong tết Nguyên Đán.

Diệp Tiêu nghe thân phận và sở trưởng của họ, cho Lý Thanh và Phùng Tuyết Mân làm quản lý, tạm thời quản thúc hành động của đám sinh viên: “Sau này sẽ còn người sống sót tới đây, hai người phải quản lý tất cả, có làm được không?”

Hai người cảm thấy áp lực thật lớn, họ liếc nhau, kiên trì nói: “Chúng tôi sẽ cố hết sức.”

Diệp Tiêu tạm chấp nhận câu trả lời này, cho họ tổng hợp địa điểm của những người sống sót cần cứu trợ trong khu đại học mà khi nãy bọn họ đã liên lạc, còn cho bọn họ đăng một bài viết mới trên diễn đàn, tên là: “Rút khỏi khu đại học! Địa điểm: sân vận động đại học Dương thị. Thời gian rút lui: 3 giờ rưỡi chiều nay.”

Nội dung chủ đề là: Cứu viện đến, tập hợp người sống sót tại sân vận động trong khu đại học và rút lui từ cổng tây của trường. Đích đến: tòa nhà công sở bên cạnh tiệm bạc, ở khu mới mở rộng Thành Tây. Ai muốn cùng đi xin hãy đến sân vận động trước ba giờ, người gặp khó khăn xin hãy nhắn lại, viết rõ địa điểm, số người, số lượng zombie ở gần đó, chúng tôi sẽ xem xét tình huống để sắp xếp cứu viện.”

Bài viết vừa được đăng lên đã nhanh chóng nhận được phản hồi, vì số người sống sót trong trường không nhiều lắm, tốc độ load bài có hơi chậm nhưng có phản hồi là đã vui lắm rồi.

So với dùng điện thoại liên lạc, đăng bài có vẻ vẫn nhanh hơn.

Diệp Tiêu cho hai người làm công tác thống kê thông tin cầu cứu, phải lập tức báo cáo.

“Báo cho ai?” Phùng Tuyết Mân hỏi.

Diệp Tiêu nhìn Lâm Đàm Đàm, Lâm Đàm Đàm không tình nguyện chút nào, lên tiếng: “Báo cho tôi, tôi sẽ ở lại đây.”

Dù cô lo lắng cho mạng nhỏ của Mai Bách Sinh, nhưng đăng bài viết như vậy, khẳng định sẽ có người tự chạy đến sân vận động, không thể không để một người lại nơi này.

Sau đó người ở lại này biến thành cô, vì Diệp Tiêu và Mai Bách Sinh hiển nhiên sẽ không cho một cô gái như cô đi cứu người hoặc đi mạo hiểm. Ở trong sân vận động, đóng cửa lại, dù có nguy hiểm cũng sẽ chống đỡ được một hồi.

Phùng Tuyết Mân ngạc nhiên, vừa rồi Lâm Đàm Đàm không ra tay, cô còn tưởng Lâm Đàm Đàm cũng là một sinh viên được cứu.

“Còn tôi thì sao?” Cùng bước ra khỏi hàng nhưng không được để ý- Tưởng Trung Ý nóng nảy.

Diệp Tiêu vừa định lên tiếng đã nghe thấy giọng Lý Thanh trong tai nghe: “Dưới bài viết có một tin cầu cứu, rất gấp, là Học viện Thương mại”

Ba người Diệp Tiêu nhìn bình luận phản hồi kia, có khoảng 3-40 sinh viên muốn rời khỏi trường học, trên đường gặp phải zombie từ trấn trên chạy xuống, họ bị bức lui về, bây giờ đang bị vây trong tòa nhà công tác chính trị ở gần cổng trường, sắp không chịu nổi nữa.

Trong khu đại học thành Bắc có bốn trường đại học, nằm ở cổng Dương thị là đại học Dương thị, một Học viện Thương mại, một đại học Khoa học và Kỹ Thuật Dương thị, một Học viện kỹ thuật nghề nghiệp.

Nếu như từ trên trời nhìn xuống, diện tích và bố cục của bốn trường đại học không giống nhau, nhưng cơ bản đều phân bố trên một hình chữ điền, đại học Dương thị ở góc tây bắc, Học viện Thương mại ở góc đông nam, mà phía đông nam của Học viện Thương Mại chính là trấn nhỏ duy nhất bên cạnh khu đại học.

(Editor: bây giờ mấy bạn hiểu sao gọi là khu đại học rồi đó, vì nó có nhiều trường đại học chứ không phải 1 trường chia làm nhiều khu. Còn chữ điền cho bạn nào không biết thì nó giống như cái bánh chưng ngày tết mấy bạn ăn đó (田) trông như thế này)

Trấn nhỏ có mười ngàn người sinh sống, trong kỳ nghỉ, sinh viên trong bốn trường đại học giảm bớt nhưng cư dân trong trấn nhỏ lại không giảm. Cho nên ngày thứ hai của mạt thế, thôn trấn đã trở thành một đống hỗn loạn.

Khi biết sẽ có cứu viện đến hội trường lớn của đại học Dương thị, người sống sót trong trấn cũng kéo về đại học Dương thị, nhưng đầu tiên bọn họ phải đi qua Học viện Thương mại.

Camera giám sát do Giang Hiểu Thiên khống chế cho thấy, Học viện Thương mại là nơi có nhiều zombie nhất trong bốn trường đại học, nó trực tiếp chịu ảnh hưởng từ trấn nhỏ.

Lâm Đàm Đàm: “Các anh mau đi đi.”

Diệp Tiêu nói: “Nơi này…”

“Nơi này giao cho em, em không quản lý được mấy đứa sinh viên sao!” Cô tỏ vẻ “mấy đứa con nít ranh thì sợ gì chớ”, nếu như có thể bỏ qua thân phận sinh viên của cô bây giờ và gương mặt xem ra còn non nớt hơn những sinh viên kia thì còn có vẻ đáng tin cậy một chút.

Nhưng ngẫm lại năng lực của cô, Diệp Tiêu vẫn cảm thấy yên tâm.

“Có gì lập tức báo anh biết.”

“Dạ.” Lâm Đàm Đàm tiễn người ra cửa, cô lại nhìn thẳng vào Mai Bách Sinh: “Mai Mai, anh phải cẩn thận một chút nha. Đừng ham chơi, bị zombie cào trầy là chết đó.” Cô lại nhìn sang Diệp Tiêu: “Anh trông chừng Mai Mai nhé.”

Cô có vẻ rất quan tâm.

Mai Bách Sinh: … Cảm thấy giống ngày đầu tiên tòng quân cứ bị bà nội kéo lại dặn dò.

Diệp Tiêu:…. Cảm thấy như mình dẫn theo một đứa trẻ to xác?

Hai ngừơi đều cảm thật thật kỳ lạ, Mai Bách Sinh càng thấy mờ mịt khi phải chịu ánh mắt dò xét của đội trưởng nhà mình.

Trên đường đi đến nơi cần cứu viện, anh ta còn bị hỏi: “Quan hệ giữa hai người rất tốt à?”

“Cái này… có thể là vì cô ấy chia sẻ bí mật với em?”

Diệp Tiêu: “… À…” Còn chia sẻ bí mật nữa cơ, vừa rồi, thừa lúc không có mình, vừa cài bom vừa tán gẫu.

Mai Bách Sinh rụt cổ lại theo bản năng, cảm thấy không ổn lắm, anh ta lại liếc nhìn đội trưởng nhà mình, giải thích thêm: “À… chắc là do tính cách của tụi em có vẻ hợp nhau, tuổi tác cũng gần nhau nữa.

Diệp Tiêu năm nay cũng mới 26 tuổi: “…” Mình già lắm à? Ha ha.



Lâm Đàm Đàm lo lắng cho hai người ra đi, nghĩ đến ánh mắt kia của Diệp Tiêu, không biết anh có hoài nghi điều gì không? Cũng đúng, mình mới quen biết bọn họ không tới 12 tiếng đồng hồ, mình còn ra vẻ cực kỳ thân cận với Mai Bách Sinh, không khỏi quá kỳ cục nhỉ.

Cô khóa cửa lớn của sân vận động rồi quay trở lại, một đám sinh viên nhìn chằm chằm cô, cô lo lắng cho Mai Bách Sinh nên cũng không hơi đâu mà nhiều lời với họ, cô nói với Tưởng Trung Ý: “Tưởng Trung Ý đúng không? Cậu và mấy người trong đội cậu, tìm thêm mấy người thân thể cường tráng, phụ trách tuần tra xung quanh sân vận động.

Tưởng Trung Ý cười lạnh: “Học muội à, em học trường nào? Mạnh miệng ghê đó, há mồm ra là sai bảo học trưởng. Đừng tưởng hai người vừa rồi nể mặt em…”

Tên này còn chưa dứt lời, “vυ"t”- tiếng gió lướt qua, có thứ gì đó sượt qua mặt cậu ta, tốc độ nhanh đến mức làm cậu phát đau, trái tim như muốn dừng đập.

Cơ thể cậu ta đơ ra, quay đầu nhìn xem.

Trong căn phòng này là một sân bóng rổ, phía sau lưng cậu ta là một cái trụ bóng rổ. Phần trên của chiếc trụ bóng rổ có hơi lay động, một người bên cạnh tận mắt thấy có hai tia sáng lướt qua, hắn đưa tay ra nắm lấy, lắc một hồi, một đoạn ống sắt dài khoảng một thước bị hắn kéo xuống, kéo, xuống, luôn.

Người này nhìn hai đầu ống sắt trơn nhẵn, cả người đều ngây ra, ngơ ngác hỏi bạn cùng lớp: “Một phút trước tao còn dựa vào nó mà? Cái thứ đồ chơi này lúc đó vẫn còn tốt nhỉ?”

Cho nên… vừa rồi hai tia sáng vàng kia, con mẹ nó là laser hả? Đây chính là ống sắt hàng thật giá thật, làm bằng sắt đó! Dù bên trong nó rỗng nhưng vỏ ngoài vẫn rất dày, cầm trong tay còn nặng như côn sắt!

Thấy một màn này, đám sinh viên sợ ngây người, nhìn về phía bàn tay đang thu lại của Lâm Đàm Đàm, trắng trắng, mềm mềm, đây là tay thật, đâu có thấy giấu vũ khí công nghệ cao gì đâu!

Tưởng Trung Ý lắp bắp: “Vừa rồi, vừa rồi là cái gì?”

“Siêu năng lực.” Lâm Đàm Đàm bình tĩnh nói: “Bây giờ tôi sai bảo cậu được chưa?”

“Phịch” một tiếng, Tưởng Trung Ý ôm lấy đùi Lâm Đàm Đàm: “Chị, sau này chị là chị của em! Chị bảo em đi hướng đông em tuyệt đối không đi hướng tây, chị kêu em nhảy ra ngoài cửa sổ bây giờ em cũng không nhăn mặt nhíu mày!”