Chương 35

Lâm Đàm Đàm rất tiếc khi phát hiện Chu Nham không ở trong đoàn xe của Chu Lễ. Cô cũng không thể hỏi Chu Lễ xem em trai anh ta đang ở đâu nên chỉ có thể tạm thời cất cái ý định đánh người ta đến không thể tự lo cho mình.

Đến tối, Bạch Trừng đã hỏi ra chuyện của Lâm Đàm Đàm.

“Hộ khẩu của em ở Tô thị, xét chi phí ăn mặc bình thường có lẽ gia cảnh không tệ. Nhưng quan hệ giữa em và người nhà hình như không tốt. Trong đám người sống sót vừa hay có người quản lý ký túc xá của em, ông ta nói lúc em học năm nhất đại học, tự em đã đến báo danh, chẳng bao giờ thấy thân nhân tới, ngoại trừ nghỉ hè và nghỉ đông, mấy ngày lễ bình thường em sẽ ở lại đó.”

Còn về quan hệ cô và những người khác, Lâm Đàm Đàm* vốn dịu dàng ít nói, luôn giữ một khoảng cách nhất định với bạn cùng phòng và bạn học, người gần gũi nhất với cô ấy là Trần Thiến Nhã, bởi vì cô ấy thích anh trai của người ta. Nhưng quá trình theo đuổi thì còn xa mới khoa trương như lời của Trần Thiến Nhã. Cô ấy chỉ nhờ Trần Thiến Nhã tặng chocolate một lần trong lễ tình nhân, sau đó cùng Trần Thiến Nhã đến trường Trần Chí Hạo xem một trận bóng rổ mà thôi. dien.dan. lE Quy Don

Bạch Trừng nói rồi đưa những thông tin anh thu được cho Lâm Đàm Đàm, trên đó có viết một số thứ tương đối vụn vặt. Nếu cô muốn có tin tức hoàn chỉnh về bản thân thì cũng dễ, về phòng giáo vụ trong trường đại học điều tra hồ sơ sinh viên là được. Bây giờ mà không mất điện thì Giang Hiểu Thiên chỉ cần động ngón tay vài cái là có thể hack thông tin rồi.

“Biết nhiêu đây đủ rồi, tóm lại em không có vướng bận gì ở Dương thị này, bất kỳ ai tới bàn chuyện tình cảm thì đều vô dụng hết. Em hiểu rồi.” Lâm Đàm Đàm gật đầu, móc hai quả sơn trà cô vẫn cất kỹ đến giờ từ túi áo ra: “Anh Bạch vất vả rồi. Em mời anh ăn sơn trà.”

Bạch Trừng ngạc nhiên: “Em lấy đâu ra vậy?”

“He he, em đây mượn hoa hiến Phật.” Lâm Đàm Đàm nhét sơn trà vào tay anh ta, thở dài một hơi, thứ độc nhất Diệp Tiêu tìm ra cuối cùng cũng đã đến tay chính chủ. Mình thông minh quá, tự thưởng cho mình một like!

Nói rồi cô còn nhìn Bạch Trừng một cái rồi vui vẻ chạy về phòng mình, bỏ lại một mình Bạch Trừng ngẩn ngơ ở đó. Anh nhìn hai quả cây màu vàng trong tay, buồn cười.



Thành Tây bên này mới khai phá, người sống sót tập trung trong một khu vực, xung quanh là một chiến hào sâu 2 mét, rộng 3 mét. Sau chiến hào còn có một bức tường cao 3 mét được dựng bằng bùn đất và xi măng. Chỗ để người và xe đi qua có một tấm cửa sắt to, kiên cố.

Ngoài chiến hào có đủ các loại thiết bị theo dõi, còn có cả camera giám sát ban đêm, cũng có rất nhiều màn hình theo dõi, lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm đống màn hình đó. Dù cho zombie có kéo đến gần, trừ khi chúng biết bay, nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn chúng cũng không thể vượt chiến hào rồi lại bay qua tường cao được.

Thế nên, những người sống sót đang tụ tập trong căn cứ tạm thời này rất an toàn, cứ cách một khoảng sẽ có camera giám sát, tiểu đội tuần tra canh gác nghiêm ngặt. Mỗi khi trời tối, Diệp Tiêu sẽ đích thân đến xem một lát, nhất là khi người càng lúc càng nhiều, tối nào anh cũng sẽ quanh quẩn ở đó.

Đêm nay, ở một điểm gác quan trọng nhất gần cửa lớn, trong mấy gian bị xung làm điểm chỉ huy, tại một căn phòng có giường nghỉ xuất hiện một người đáng lẽ không nên có mặt ở đây. Diệp Tiêu vừa bước vào liền hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Bạch Trừng đang ngồi viết gì đó dưới ánh đèn, ngọn đèn chiếu rọi gương mặt tuấn tú, tao nhã xuất trần của anh ta. Anh ta không ngẩng đầu: “Chiều nay cậu không về ăn cơm, Đàm Đàm có hỏi đến cậu.”

Lơ đãng dừng chân trước mặt người đó, Diệp Tiêu hỏi: “Cô ấy nói gì?”

“Tôi nói cậu bận, cô ấy không hỏi gì nữa.” Bạch Trừng ngẩng đầu, nhìn anh cười.

“À” Diệp Tiêu nhàn nhạt đáp lại, biểu cảm trên mặt khiến người khác không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Anh lơ đãng đảo mắt nhìn qua, ngay lập tức thấy trên bàn nhỏ có bày một cặp gì đó khá quen mắt.

Hai trái này mọc trên cùng một cành, đều tròn căng, trông rất khác biệt nên Diệp Tiêu nhìn một cái đã biết ngay đó chính là sơn trà ban sáng anh tặng.

Mặt anh cứng đờ.

Bạch Trừng nhìn theo ánh mắt anh, cười nói: “Đàm Đàm tặng tôi đó, không biết lấy đâu ra nữa, cô ấy có tâm nhỉ.”

Mặt Diệp Tiêu đen đi một chút.

Bạch Trừng còn ngại chưa đủ, anh ta tiếp tục cười nói: “Đúng rồi, cô ấy có tặng cậu không?”

Không có, còn tặng đồ anh cho cô đi nữa.

Diệp Tiêu: “Cậu cố ý đến khoe đó hả?”

Bạch Trừng cười lên: “Vừa rồi tôi thấy Mai Mai ỉu xìu, hỏi ra mới biết cả buổi chiều nó bị người ta sai bảo, bận đến nổ đom đóm mắt, nó còn nói là do cậu ghen tỵ nó với Đàm Đàm không giấu gì nhau cả?”

Diệp Tiêu thầm cắn răng, thằng nhóc con đáng đánh. Anh vẫn lạnh lùng nói: “Đừng nghe nó nói bậy.”

“Nó có nói bậy hay không tôi không biết, nhưng cậu không có ý với con gái nhà người ta thật chứ?” Bạch Trừng chậm rãi nói.

Diệp Tiêu bỗng nheo mắt, im lặng nhìn anh ta. Bạch Trừng cười cười nhìn anh như một con hồ ly.

Bạch Trừng quay quay cây bút máy màu đen trên tay: “Bởi vì có chút chuyện nên tôi đã tra xét Trần Chí Hạo. Mới biết gã bây giờ sợ hãi rụt rè như chuột sợ mèo là do có người uy hϊếp gã thẳng mặt. Chu Nham là ai thì tôi không biết, nhưng tôi biết thái độ của cậu đối với Chu Lễ lạnh đi mấy phần chỉ trong một buổi chiều, còn tra xét lai lịch của những người đó. Trong lúc bọn tôi không để ý, cậu làm ra không ít chuyện nhỉ.”

Diệp Tiêu trầm mặc một lát, nói: “Tôi chỉ muốn chăm sóc cô ấy, đó là điều phải làm.”

“Đó là việc phải làm, vì cô ấy đã cứu Mai Mai. Bây giờ cô ấy cũng là một phần tử trong tập thể nhỏ của chúng ta, nhỏ tuổi nhất, còn là cô gái duy nhất, chăm sóc bảo vệ cô ấy là hiển nhiên. Nhưng cạo trọc đầu người khác trong cơn giận dữ, thất lễ vì một người không biết là ai, ra ngoài còn cất sơn trà trong túi mang về cho con gái nhà người ta, vì cô ấy thích.”

Bạch Trừng tạm dừng, nhìn Diệp Tiêu rồi cười hỏi “Những cái đó... cũng là đương nhiên?”

Lại im lặng một phen, Diệp Tiêu dựa vào tường, thở dài: “Bạch Trừng, khó trách nhiều người muốn mạng cậu đến thế. Đôi khi tôi cũng cảm thấy cậu rất khó chơi.”

Không biết anh ta nắm giữ tin tức từ lúc nào, đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất, còn ra công kích sắc bén trước tiên.

Thật sự khiến người khác trở tay không kịp.

Anh phiền não đỡ trán.

Bạch Trừng cũng nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu: “Xem ra cậu thật sự có ý với cô ấy.”

Diệp Tiêu ngẩn ra, bỗng trừng to mắt: “Cậu lừa tôi?”

Bạch Trừng nhún vai: “Tôi chỉ xác nhận lại chuyện này thôi. Dù sao nếu cậu không có ý đó, vậy thì tôi sẽ ra tay.” dien.dan. lE Quy Don

Diệp Tiêu: “...” Anh chậm rãi đứng thẳng người lên, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, dưới ánh đèn dây tóc treo trên đỉnh đầu, đường cong trên gương mặt anh tuấn lại lộ ra vẻ sắc bén.

Bạch Trừng nhặt sơn trà trên bàn lên, nghĩ đến biểu cảm khi người đó nhét chúng vào tay anh, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó là ‘cô ấy thật đáng yêu’.

Cho nên... có hơi động tâm rồi.

Anh ta cảm thấy sống cùng với một cô bé như vậy.... cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn.

Anh ta lại cười nói: “Kỳ lạ lắm à? Tôi cũng độc thân hai mươi mấy năm rồi. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô bé ngây thơ, hoạt bát, đáng yêu, năng lực cũng không kém, tâm tư lại đơn giản, muốn tìm bạn đời cũng là chuyện thường thôi.”

Có thể tìm được một người bầu bạn tâm đầu ý hợp với mình về mọi mặt thì ai lại muốn độc thân cả đời cơ chứ?

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra vài phần khıêυ khí©h: “Tôi có thể cam đoan, không chỉ mình tôi, mỗi ngày cậu biết có bao nhiêu người tặng quà cho cô ấy, muốn tiếp cận cô ấy không? Có rất nhiều dị năng giả, người bệnh được chữa khỏi thật sự thích cô ấy, muốn cô ấy được vui, đủ loại đủ kiểu, trong đó còn có không ít người xuất sắc có nhân phẩm, có năng lực.”

Anh ta còn nói: “Diệp Tiêu, cậu đừng tưởng cậu quen người ta trước, bây giờ người ta ở bên cạnh cậu thì người ta sẽ mãi mãi ở bên cậu, đợi cậu do dự trăm ngàn lần, nghĩ tới nghĩ lui, phân tích rõ lòng mình, vình viễn không rời đi đó chứ?”

Mặt Diệp Tiêu hoàn toàn trầm xuống, cũng không phải vẻ âm trầm và lạnh băng, mà là nét nghiêm nghị khi suy nghĩ chuyện quan trọng, một lúc lâu sau, anh mới nói: “Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.”

...

Lâm Đàm Đàm ngủ không yên, nghĩ đến Chu Nham là lại thấy bực mình, đếm mấy sự kiện trọng đại xảy ra trong mạt thế trên đầu ngón tay.

Tính tới tính lui, trước khi quân đội đến Dương thị sẽ có một trận bạo động của zombie và động vật biến dị.

Chủ yếu zombie sẽ bạo động ở vùng trung tâm thành phố, nơi có người tụ tập dày đặc. Còn động vật biến dị chủ yếu là chuột, mèo, chó, lấy chim làm chủ.

Mấy ngày nay, chim zombie bay đến thành Tây và chim biến dị đều bị gϊếŧ sạch, cô đoán là chim trong Dương thị đã chết một phần lớn, nhưng chuột, mèo, chó cũng đủ khiến người ta đau đầu, không biết thành Tây có bị ảnh hưởng không đây.

Cô nghĩ, trước hết cứ bắt một con chuột biến dị cho mọi người mở rộng tầm mắt, cảnh tỉnh họ đã.

Vì thế, cô bật dậy đi tìm chuột. dien.dan. lE Quy Don

Tìm thật lâu, cả một sợi lông chuột cũng không có. Nhớ tới lúc đào chiến hào, họ có cắt đứt mấy đoạn ống ngầm, tuy rằng sau đó họ đã lấp kín mấy cái ống đó nhưng không biết có cá lọt lưới hay không. Thế là cô thong thả tản bộ về phía kia.

Cô đi về hướng cánh cửa sắt lớn, căn phòng sáng đèn bên cạnh cửa sắt lớn thật bắt mắt. Từ xa nhìn lại, cô thấy gì đó!

Cô nhanh chóng khom lưng, chạy vèo đến gần đó, nấp sau một chiếc xe, đưa đầu ra, tập trung nhìn vào. Oa~ là Diệp Tiêu và Bạch Trừng!

Chỉ thấy bọn họ lúc này một đứng một ngồi. Một người vẻ mặt nghiêm túc, một người lại đang nhếch miệng cười, đôi mắt như hàm chứa vẻ khıêυ khí©h, quả thực kiêu ngạo vô cùng. Lúc hai người nhìn nhau, giống như có pháo hoa lóe sáng.

Woa woa woa~ đây là “cái nhìn thâm tình” kinh điển nhất ư?! Lâm Đàm Đàm cảm thấy mình bị một mũi tên hồng bắn thẳng vào tim.

Ảnh chụp của Diệp Tiêu và Bạch Trừng để lại cho đời sau rất ít, chỉ có một tấm hai người chụp chung với nhau, chắc là trước mạt thế. Ở trong căn phòng nào đó, bên cửa sổ, trong ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, Diệp Tiêu mặc quân trang thẳng tắp đứng cạnh bàn, hai tay chống trên mặt bàn, hơi cúi người. Còn Bạch Trừng mặc áo sơ mi trắng ngồi sau bàn, tay cầm viết, dường như đang định viết gì đó, vừa ngẩng đầu nói chuyện với Diệp Tiêu.

Trên mặt hai người lúc đó đều có ý cười, mắt nhìn nhau chăm chú. Cả hai đều có vẻ ngoài bắt mắt, tuổi trẻ khí thịnh, cảm giác CP đột phá chân trời. Đây chính là một bằng chứng quan trọng khiến fan đời sau tin chắc bọn họ có tình với nhau!

Mà trước mắt, cảnh tượng này, Lâm Đàm Đàm đã chứng kiến được màn kinh điển, thậm chí còn tình ý bốn phương! Cô che mặt mình, gào thét trong im lặng. Trời ơi! Đây là phúc lợi của fan! Không được, mình sắp xỉu rồi! Sắp nổ tung tại chỗ luôn rồi! Mình phải... phải... đúng rồi, phải chụp hình làm kỷ niệm!

Lâm Đàm Đàm mò mò mò, mò di động từ túi áo ra, cảm ơn trời vì mình có mang điện thoại, cảm ơn đất vì thi thoảng mình có chơi game nên ngày nào cũng sạc điện thoại.

Haiz, không được, bên này xa quá, chụp không rõ.

Cô rón rén tới gần hơn.

Trong phòng, sau một lúc yên tĩnh, Bạch Trừng nở nụ cười tiếc nuối: “Xem ra tôi thật sự không có cơ hội rồi.”

Diệp Tiêu ngập ngừng: “Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng.”

Bạch Trừng xua tay: “Thôi đi, tôi còn chưa đến mức đó, chỉ hỏi cậu trước để tránh diễn ra màn kịch cẩu huyết anh em trở mặt thành thù vì một cô gái mà thôi. Huống hồ...” Anh ta dừng một lát, trong nụ cười có chút bất lực: “Cô nhóc đó rõ ràng thân thiết với cậu hơn.”

Vẻ sắc bén trên mặt Diệp Tiêu nhất thời dịu xuống.

Bạch Trừng âm thầm lắc đầu. Xem ra thích thật rồi.

Anh ta xấu xa bỏ thêm một câu: “Tuy là cô ấy tìm tôi nhờ giúp đỡ, có tâm sự cũng kể cho Mai Mai nghe.”

Diệp Tiêu: “...”

Diệp Tiêu: tôi cảm ơn cậu nha.

Đúng lúc này, “tách” một tiếng, hai người đồng thời quay phắt đầu lại. Chỉ thấy không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có nửa cái đầu lén lút thò ra, còn có nửa chiếc điện thoại màu hồng, ống kính đen nhánh của camera đang đối diện với hai người, hiển nhiên tiếng “tách” ban nãy chính là tiếng chụp ảnh.

Í, bị phát hiện rồi, sao chụp hình còn phát ra tiếng? Lâm Đàm Đàm vô cùng hối hận thu tay về, đứng cạnh cửa lí nhí nói: “Em chỉ đi ngang qua đây thôi, hai người tiếp tục, tiếp tục đi! He he he...”

Để lại một tràng cười đáng khinh không biết có hàm nghĩa gì, cô quay đầu chạy biến.

------ (Lời tác giả)------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Trừng: Dễ thương quá, muốn theo đuổi.

Diệp Tiêu: Cô ấy là của tôi!

(Hai người nhìn nhau, tia lửa bắn ra bốn phía)

Đàm Đàm: Á á á á ~ nhìn nhau thâm tình, thật ngọt ngào, mình sắp thở hết nổi rồi. CP lại phát đường cho fan, hạnh phúc tới mức ngã xuống đất không dậy nổi nữa~