Chương 47

Trong khu vực màu đen này, tốc độ hạt mưa rơi xuống bỗng dưng chậm lại, tốc độ đi tới của đám zombie cũng trở nên chậm đi, động tác của những con zombie ở gần đó cũng trì trệ theo.

Cùng lúc đó, vật chất màu đen dường như có tính ăn mòn, dần dần ăn mòn làn da của zombie.

“Vèo vèo” vài tiếng, những đường sáng màu vàng cắt ngang vật chất đen đậm đặc, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã chém rơi đầu mấy chục con zombie xuống đất, áp lực của Mai Bách Sinh nhất thời vơi đi, thu lại dị năng, thở hồng hộc.

Bên tai anh ta có một giọng nữ rõ ràng truyền đến: “Phải nhằm vào vị trí quan trọng để ăn mòn, chúng nó là zombie, anh có ăn mòn một tầng da của bọn nó thì nó vẫn có thể nhảy nhót như thường.”

Mai Bách Sinh lau nước mưa trên mặt, gật đầu.

“Nhưng mà vào lúc mấu chốt có thể tranh thủ chút thời gian quý giá đã hay lắm rồi.” Lâm Đàm Đàm nói thêm.

Mai Bách Sinh cười đáp: “Nói cũng đúng.”

Sau đó anh ta lại vác súng máy lên đại sát tứ phương.

Bất tri bất giác đoàn xe còn ở bên ngoài càng lúc càng ngắn lại, đại đội cuối cùng đã bắt đầu tiến vào cửa lớn của căn cứ.

Phía sau đoàn xe có một đám zombie bám theo, số lượng rất lớn, thế tới ào ạt, thoạt nhìn như những cơn sóng bạc đầu khi thủy triều lên, cũng không biết sẽ đánh vào đâu.

“Grào!” Một con zombie bỗng rít lên một tiếng, nhảy lên mấy mét như một con quái vật lò xo, “bốp” một tiếng nhảy lên nóc chiếc xe cuối cùng. Người trong xe điên cuồng gào thét, con zombie nọ vung tay lên, một sức mạnh vô hình đã kéo ra hai khe nứt thật dài trên nóc xe. Lâm Đàm Đàm vừa thấy một màn này, đồng tử của cô co rụt lại, zombie phong hệ!

Cô đang định ra tay thì bão táp ập đến, nước mưa bị thổi đến mức gần như song song với mặt đất, con zombie đang định thò đầu vào trong xe bị đánh bay xuống, làm một bãi bùn bắn lên tung tóe. dien/dan.Lqdon

Một bóng người màu đen nhanh chóng nhào tới, thổi con zombie phong hệ mới vừa đứng lên về đàn zombie phía sau.

Là Diệp Tiêu!

Ngay sau đó, gió xoáy quen thuộc lại xuất hiện, 4 cơn lốc xoáy bỗng hiện ra, hạt mưa bắn ra tung tóe, bầy zombie bị cuốn lên, sau đó 4 cơn lốc hợp lại thành một cơn gió lốc khổng lồ, vô số zombie như những mảnh vải bị trục lăn trong máy giặt cuốn rách, mạnh mẽ dời đi mất mét rồi bị ném vào đám zombie ở phía sau, đè ép một mảng.

Diệp Tiêu quay đầu lại nói: “Đi mau!”

Chiếc xe kia đang định liều mạng tăng tốc, đột nhiên nước trên mặt đất nhanh chóng kết băng, lốp xe của mấy chiếc xe sau cùng bị đông lại rất nhanh.

Đôi mắt Diệp Tiêu mở to, đế giày của anh cũng bị đông lại, sương trắng và tầng băng nhanh chóng leo lên đùi anh. Anh lập tức nhảy lên nóc xe, nhìn dọc theo đường băng lan tỏa vào trong đàn zombie, là con kia? Anh hỏi ngay: “Hỏa hệ! Ai là hỏa hệ!”

Lâm Đàm Đàm bỗng dưng nhảy xuống khỏi xe thiết giáp, chân giẫm lên mặt đất, nền đất nhanh chóng toát ra những chiếc gai cứng rắn sắc nhọn, đâm nát tầng băng.

Dị năng hình thành băng vốn không giống dị năng băng chân chính, một khi dị năng bị phá, tầng băng cứng rắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành nước bùn đυ.c ngầu trôi đi, những chiếc xe đang cố gắng tăng tốc lại tiếp tục rầm rì chuyển động. Diệp Tiêu theo quán tính nên đứng không vững nhưng anh nhanh chóng thay đổi tư thế, mượn sức gió để đáp xuống đất với vẻ linh hoạt, anh tuấn.

Anh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Đàm Đàm cách màn mưa dày nặng. Lâm Đàm Đàm không nhìn thấy ánh mắt anh, cô ấn vào nước bùn, một luồng năng lượng nhanh chóng tràn vào lòng đất, bùn đất dưới chân đàn zombie ở phía xa xa bỗng dưng trở nên mềm và lầy lội hơn, mạnh mẽ kéo chúng nó xuống hơn 10 cm, giống như đầm lầy giam cầm chúng nó.

Làm xong những điều đó, Lâm Đàm Đàm cảm thấy hơi tức ngực, đầu choáng váng, đây là cảm giác thường gặp sau khi đã dùng hết dị năng, khi cô đứng dậy còn lung lay, đặt mông ngồi xuống vũng bùn.

Vài tiếng bước chân “ào ào” bước tới, một bàn tay lớn xoa lên trán cô, đẩy mái tóc ướt sũng của cô ra: “Không sao chứ?”

“À?” Lâm Đàm Đàm ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu. Không phải anh ấy đang ở trên nóc xe ư? Sao lại ở đây rồi?

“Nào.” Diệp Tiêu để cô khoác tay lên cổ mình, dùng sức bế cô lên.

“Oa, không, không cần đâu!”

Nhưng cô đã bị bế bên, hơn nữa giọng nói của Diệp Tiêu còn át cả giọng cô, anh hô lên: “Rút! Rút vào căn cứ!”

Xe chở pháo và người lập tức xông về hướng cửa lớn của căn cứ, vừa lúc nối đuôi đại đội 10. Xe thiết giáp bọc hậu, Mai Bách Sinh và Bạch Trừng ở trên xe vẫn không ngừng nổ súng, mắt thấy zombie vẫn cứ liên tục bu lại, Mai Bách Sinh bùng nổ lần cuối, một lĩnh vực hình bán cầu màu đen đậm đặc tỏa ra, động tác của tất cả zombie nằm trong phạm vi công kích hình bán cầu của anh ta bị kiềm lại.

Xe thiết giáp thuận lợi lái vào cửa lớn của căn cứ. Diệp Tiêu ôm Lâm Đàm Đàm theo sau, bọn họ vừa vào trong, cửa lớn đã “rầm” một tiếng đóng sập lại, zombie chỉ có thể bổ nhào lên cửa lớn, điên cuồng tông cửa.

Cửa vừa đóng lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác mình vừa sống sót sau tai nạn. dien/dan.Lqdon Diệp Tiêu thả Lâm Đàm Đàm xuống, còn chưa kịp nói, Mai Bách Sinh ở bên kia đã lăn xuống xe, bước qua một bên ói xối xả. Dùng dị năng quá mức trong một khoảng thời gian ngắn sẽ như anh ta, Lâm Đàm Đàm không bị nghiêm trọng như vậy nhưng thấy anh ta ói, cô dường như cũng bị lây, ôm bụng nôn khan.

Diệp Tiêu một tay đỡ cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

“Ôi, không phải là có đó chứ? Có mà còn phải chạy như vậy cũng không dễ à nha!” (Editor: ý ổng nói bà Đàm Đàm có bầu đó) Giọng nói ngả ngớn vang lên, một đội ngũ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng xông đến trong màn mưa, cầm đầu là một thanh niên có gương mặt của con lai, tóc nhuộm màu hạt dẻ, trông như vừa uốn xong, lỗ tai đeo cái khuyên tai màu bạc, mặc áo mưa bình thường cũng phải mặc trông thật oách, là một thằng nhóc phô trương mình thời thượng.

Cậu ta nhìn mọi người một vòng: “Thật có lỗi quá, tôi đến chậm, nhưng các anh cũng đã vào trong an toàn, tôi yên tâm rồi. Chà, các anh đưa tới nhiều zombie thật đấy, khiến chúng tôi bận lắm nha.”

Lâm Đàm Đàm đứng thẳng người dậy, thản nhiên nhìn cậu ta, nghĩ xem đây có phải một nhân vật nào đó mà mình đã nghe nói qua hay không, còn về lời chế nhạo của người này thì cô không hề để tâm.

Cô thầm nghĩ, cả quá trình đoàn xe tiến vào căn cứ mất hơn 10 phút, nếu thật sự có lòng muốn giúp đỡ thì sao có thể đợi bây giờ mới tới? Xem ra những người này không hề hoan nghênh họ, hay nói cách khác căn cứ Ninh thị chính là như thế, không hề để tâm đến sự sống chết của những người sống sót mới đến.

Ừm, có một nguyên nhân rất lớn, chắc là do số người trong căn cứ đã bão hòa, vật tư khan hiếm? Tuy nói con người là tài phú nhưng không nuôi người nổi thì càng nhiều người sẽ càng phiền phức.

Diệp Tiêu cũng không khách sáo với người này, anh nói: “Dù không có chúng tôi, zombie vẫn sẽ đến. Đúng rồi, thiếu tướng Hình còn đang cách đây 10 km, không biết tình huống bây giờ sao rồi.”

Sắc mặt thanh niên khẽ thay đổi: “Thủ trưởng muốn gặp anh.”

“Chúng tôi rất cần chỗ nghỉ ngơi.”

“Chuyện đó đợi lát nữa hãy bàn, gặp thủ trưởng quan trọng hơn.”

Diệp Tiêu dứt khoát không thỏa hiệp: “Người của chúng tôi mắc mưa, cần được rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi.”

Thanh niên nhíu mày: “Hơn 100 000 người, tìm đâu ra nhiều chỗ như vậy ngay được?”

“Không cần nhiều chỗ, sắp xếp cho những người mắc mưa trước là được.”

Thanh niên cắn răng: “Tôi sẽ cho người dẫn họ đi ngay, có được chưa?”

Diệp Tiêu nói với Bạch Trừng: “Bạch Trừng, cậu sắp xếp đi.”

Bạch Trừng trả lời: “Được.”

Diệp Tiêu lại quay đầu nói với Lâm Đàm Đàm: “Lát nữa đến nơi em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé.”

Mặt Lâm Đàm Đàm trắng bệch, môi cũng tái mét, hỏi: “Chút nữa anh định đến chỗ Hình Quốc Lượng à?”

“Anh không chắc, xem thủ trưởng ở đây nghĩ thế nào đã, nếu chỉ một mình anh, có đi cũng chẳng làm được gì.” Diệp Tiêu nói: “Em không cần quan tâm những việc này đâu, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Nhất là em đó, hôm nay nhiều người mắc mưa như vậy, khó nói sẽ có bao nhiêu người mắc bệnh, đến lúc đó chắc em lại phải ra sức rồi.”

Lâm Đàm Đàm ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Em biết rồi.” Nhưng cô lại nhìn quần áo ướt nhẹp của Diệp Tiêu, giật môi, định nói gì đó. dien/dan.Lqdon

Diệp Tiêu cười nói: “Em quên dị năng của anh là gì rồi à? Anh hong gió nhanh thôi.”

Lâm Đàm Đàm:… Hong gió có thể dùng như vậy à?

Anh đã nói thế thì cô cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa, Lâm Đàm Đàm thầm thở dài: “Anh cẩn thận một chút.”

Có lẽ hai người này không tự phát hiện, nhưng những người khác lại thấy rõ rành rành. Khi Diệp Tiêu nói chuyện với Lâm Đàm Đàm, anh sẽ hạ giọng xuống nhẹ nhàng hơn so với khi anh nói chuyện với người khác không chỉ một cấp độ, hơn nữa, bầu không khí giữa hai người lại hết sức khác thường.

Những người khác còn đỡ, thanh niên con lai lập tức trừng mắt: “Lúc nào rồi còn nữ nhi tình trường?”

Lâm Đàm Đàm sửng sốt, trong lòng giật mình thon thót, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang Bạch Trừng, không thấy có gì xảy ra, lòng cô càng thấy sợ. Cô vội vàng lùi về sau hai bước, cách xa Diệp tiêu một khoảng, cảm thấy như mình vừa làm ra một chuyện xấu nào đó rất nghiêm trọng.

Diệp Tiêu: “…”

Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn thanh niên con lai: “Nếu thật sự quan tâm đến thời gian thì thủ trưởng của các người không đợi tôi đến gặp ông ta mà đã sớm đích thân tới đây hoặc trực tiếp đưa ra mệnh lệnh rồi.”

Thanh niên con lai nghẹn họng, định nói gì đó nhưng Diệp Tiêu đã nói: “Đi thôi.”

Diệp Tiêu ngồi xe căn cứ rời khỏi, những người còn lại cũng chỉnh đốn một phen rồi di chuyển đến chỗ nghỉ ngơi. Dưới mái hiên ở một nơi xa, Hứa Thiên Kim ngạc nhiên nhìn chiếc xe chạy ngang qua trước mặt, thì thào nói: “Diệp Tiêu đó, là Diệp Tiêu thật kìa.”

Chu Nham cười hỏi cậu ta: “Cậu biết Diệp Tiêu này à?”

“À… có nghe nhắc tới.”

“Xem ra người này là một nhân vật ghê gớm, người của anh ta cũng rất mạnh, có thể mạnh mẽ chống lại thi triều vài phút, thật khiến người ta kính nể.”

“Đúng vậy.” Hứa Thiên Kim nhìn về phía những người còn đang đứng ở cửa lớn, bởi vì mưa quá to nên cậu ta cũng không thấy rõ dáng vẻ của những người kia. Đây là những người trong đội của Diệp Tiêu? Giờ này chắc cái người tên Mai Mai cũng đã chết rồi. Haiz, nếu bác sĩ Lâm có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt rồi, cô ấy là fan của Diệp Tiêu mà.

Sau đó, cậu ta lại bắt đầu xoắn xuýt, cậu ta rất sùng bái, cũng rất biết ơn bác sĩ Lâm- người đã cứu cậu ta. Bây giờ thần tượng của bác sĩ Lâm đang ở ngay bên cạnh, cậu ta lại muốn ôm đùi Chu Nham, thậm chí sau này còn định theo giúp Chu Nham ư?

Chu Nham nhìn cậu ta, nói với những người khác: “Đi thôi, hình như anh trai tôi đang ở trong đoàn xe này, qua đó xem.”



Ngoại trừ đám người Lâm Đàm Đàm cả người ướt đẫm thì tình huống của những người trên xe chở pháo, những dị năng giả sau này ra tay hỗ trợ và các thành viên đội bảo vệ đều hỏng bét cả, có người thậm chí như biến thành tượng đất, thời tiết vốn lạnh căm, mặc quần áo ướt nhem nặng trịch, cả đám đứng run như cầy sấy.

Những người này được sắp xếp vào ở trong khu dân như đẳng cấp không kém, là một trong số ít những nơi cung cấp điện nước có hạn lượng trong căn cứ Ninh thị hiện nay. Còn đám người Lâm Đàm Đàm tất nhiên được đưa đến khu biệt thự. Cũng không phải biệt thự kiểu Tây gì đó mà là kiểu biệt thự nông thôn nằm ở dưới chân núi, cách khu dân cư không xa, từng tòa từng tòa nhà tường trắng mái đỏ, rất có hương vị quê cha đất tổ.