Chương 1: Xuyên Không !!!

Năm 2234, Quảng Đông - Trung Quốc .

Địa Cầu lúc này đã phát triển tới mức đáng kinh ngạc , nhất là về các thiết bị công nghệ . Đặc biệt đầu năm nay , một thể loại game có tên gọi là Universe War ( Chiến tranh Vũ Trụ ) đã chính thức ra mắt . Các game thủ đã không còn phải nóng đít mà trông ngóng nữa , mặc dù bản thử nghiệm đã ra cách đó không lâu nhưng cũng không thể nào mà đáp ứng được hết các nhu cầu cũng như tâm lý đợi chờ mòn mỏi của các con nghiện .

Tại sao nói như vậy ? Bởi vì cái gì cũng có giá của nó . Bản thử nghiệm ra với giá rẻ như cho của nhà phát hành đã làm bao trái tim của các gamer có thêm niềm hy vọng, họ đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi .

Nhưng đến bây giờ đây , bản chính vừa xuất hiện thôi đã làm ngôi sao hy vọng của các con hàng và đương nhiên có cả anh main nhà ta ở trong đó nữa .

Trong một căn phòng nhỏ bé và tối tăm , thực ra éo phải không có điện đâu mà là anh main nhà ta đang tiết kiệm điến đấy !

- Dkm , vậy mà lên tới 1 ức 5 tệ . Vãi thật , phải nhanh chóng không hết hàng thì ăn l-n. ( Main )

Người đang chửi bới um xùm không ai khác đó chính là anh nhân vật chính của chúng ta .

Vô Độ là một tên sinh viên vừa nghèo vừa bẩn , nếu không phải hắn tắt điện thì bằng mắt cá chân chúng ta cũng có thể thấy căn phòng của hắn tởm lợm đến mức nào .

Nói hắn nghèo vậy dàn PC trước mặt là như thế nào đây ? Phải có tiền , hơn nữa rất nhiều tiền mới mua được nó ấy chứ . Nguyên nhân của câu chuyện nó là như này .

Năm ngoái , trong lúc tự kỉ như một thằng mới ra trại . Vô Độ đang bước lững thững trên con đường về trọ của mình , hắn bỗng thấy một tiểu la lỵ đang bán vé số ở bên lề đường . Dáng người gầy gòm thiếu dinh dưỡng, làn da xanh xao , áo quần rách rưới , đôi dép đi cũng đã bị rách tơi tả , nói chung bộ dáng trông thập phần khổ cực.

- Haizz , số tiền này mà mua vé số cũng đồng nghĩa với việc tối nay mình éo có cơm để ăn rồi . ( Vô Độ lẩm bẩm )

Nhưng rồi hắn vẫn tiến đến tiểu la lỵ đó và mở một nụ cười mà hắn tự nghĩ là đẹp trai nhất .

- Tiểu Muội , huynh muốn mua một tờ vé số . (Vô Độ)

Tiểu nữ nhìn thấy có người xuất hiện , lại mua của mình vé số liền không chịu được nở một nụ cười cảm động . Thật ra nàng không bán được một tờ vé số nào từ hôm qua , điều đó dẫn đến việc tiểu la lỵ này nhịn đói tới giờ .

Giờ có người mua hàng bảo sao không vui cho được .

- Ấy ... S-sao tiểu muội lại khóc , ta có làm gì muội đâu nè ! (Vô Độ)

Hắn cũng hơi giật mình , cmn tự nhiên thấy nàng vừa cười vừa khóc . Hắn sợ người bên đường hiểu nhầm tưởng hắn làm gì cái tiểu la lỵ này .

- Không ạ , bụi bay vào mắt muội ấy mà . Vé Số của huynh nè ! ( Nhóc bán vé số )

Nhận lấy tấm vé hắn mới không lỡ đi luôn mà ở lại hàn huyên với nàng một lúc rồi mới về .

Hai người nói chuyện cũng khá nhiều , tên tiểu muội này là Lam Tuyết Y . Là một tên mồ côi , nàng năm nay cũng được 10 tuổi nhưng trại mồ côi lại không tiếp tục nhận nuôi nàng nữa .

Chẳng qua là vì vụ đυ.ng độ năm ngoái , cái công ty nọ đã vô tình thu hồi lại đất của trại mồ côi với lý do " Bố mày thích thì bố mày thu thôi ???" . Và thế là chuyện giải thể cũng diễn ra không bao lâu sau đó .

Nghĩ cũng tội nàng mà thôi cũng kệ . Hắn mới là không lo đủ cho cái thây hắn nữa đây , nuôi thêm một miệng ăn nữa chắc đời hắn tập xuống lỗ ngửi quen mùi đất đi là vừa .

Nhưng hắn đâu biết rằng , việc nhỏ mà hắn làm hôm nay cũng vô tính khiến một vị chủ tịch khắc sâu cái hính bóng . Khiến nàng đi khắp mọi nơi để kiếm tìm hắn trong sự bất lực .

Chủ tịch giả vờ !!!

Đấy , câu truyện nó là như vậy . Sáng hôm sau , khi hắn thức dậy thì đập vào mặt hắn là một cái hộp quà to khá là to . Mặc dù éo biết làm sao mà người ta có thể leo vào nhà trọ của hắn mà gửi quà đến .

Nhưng hắn méo quan tâm , giờ phút này tinh thần hắn tập trung cao độ vào cái hôm này màu lam nọ.

Vô Độ đang nghĩ ngợi :" Quái lạ , ta có thân thiết với ai đâu nhỉ . Sao lại có quà ???". Hắn không nhầm lẫn vào đâu được bởi vì trên hộp quà đã dán cái nhãn tên Vô Độ to đùng .

Thế là hắn mở ra luôn .

"Chúc mừng ngài nhân phẩm bạo phát , chúng 3 ức nhân dân tệ . Công ty vé số Liên Hoa của chúng tôi đã chuyển khoản cho ngài lúc 7h sáng nay , mời ngài đến cơ sở ngân hàng gần nhất để kiểm tra . Nếu có bất kì trục trặc kĩ thuật gì mà ngài chưa nhận được tiền , chúng tôi nguyện hoàn trả cũng như bồi thường 100% chi phí với điều kiện không quá 3 ngày nhận được thông báo ..."

Con mẹ nó , nghe tới đây thôi . Vô Độ như muốn hét toáng lên :" Dkm , bố mày là chủ tịch ". Hắn cũng méo thể ngờ được , nhân phẩm kiếp này được sử dụng nhanh đến vậy .

Không chần chừ hắn vội lao đầu đi ngân hàng rút tiền cái đã :" Cmn tiền nhà trả hết , tiền nước trả hết , tiền học dm trả ... trả hết ... Haha ".

Vừa đi vừa nhảy vừa hát như một thằng điên khiến bao ánh mắt kì quặc hướng vào mình nhưng Vô Độ éo quan tâm . Giờ phút này hắn đang ở trên mây rồi ~

Thực ra Vô Độ còn một người mẹ già đang ở quê nhà , hắn lên thành phố học cũng mấy năm nay . Tiền học phí các thứ hắn cũng một thân đi làm thuê trả hết không làm nhọc đến người mẹ của mình .

Bây giờ hắn cũng không vội gửi hết tiền về cho mẹ của mình . Lỡ nàng hỏi :" Mày lấy đâu ra lắm tiền thế này ?" xong rồi duy diễn hắn đi ăn cắp , rồi trai bao các thứ thì ăn cứt cả cục.

Thế lên là mỗi tháng gửi một ít thôi ~ Hehe.

Tiến đó làm hắn sống 3-4 năm đại học tiêu sài thoải mái không hề gì . Thế là hắn sắm luôn combo PC đèn leb các kiểu sịn sò .

Giờ trong ví còn lại 1 ức khiến hắn luyến tiếc không thôi :" Haiz , ước gì có thêm nửa ức nữa thì ngon cmn rồi ".

Và thế là hắn lại bán hết cmn đồ trong nhà đi và gom góp lại được 1 ức 4 .

Đm cayyy ! Cuộc sống kị nhất mấy cái số 1,4 hay 6,4( Cmn ,học sinh tiên tiến ). Hay là số 99 , đm ghét cay ghét đắng.

Và thế là 1 trăm nghìn tệ còn lại hắn lại phải đi vay mượn tml bạn trí cốt của mình .

-Alo , đang đâu đó tml .( Vô Độ )

- Á ... ư ... ư nhẹ thôi anh .

Bên tai kia truyền cái âm đến khiến Vô Độ đang ăn mì cay muốn sặc . Cmn thằng bạn này của Vô Độ tên là Lăng Thiên, con trai tập đoàn Lăng Gia , sinh ra đã ở cmn vạch đích rồi . Lúc éo nào cũng có gái để ịch , còn hắn mặc dù mang tiếng có tiền mấy năm trước cũng éo có cái mống nào .

Ông trời thiệt là bất công mà !!!

- Đm , tao đang có chuyện gấp . Có gì nói nhanh cmm lên ! ( Lăng Thiên )

- Có 100k tệ không cho tao vay ( Vô Độ )

Thật sự lúc đang cao trào như này mà có điện thoại gọi đến thì đm tức éo chịu được . Nếu không phải Vô Độ là bạn thân của Lăng Thiên hắn thì chắc hắn kêu anh em đập chết cụ cái tml phá đám này rồi .

Vô Độ cũng biết ý lên nhanh chóng nói luôn . Âm thanh dâʍ ɖu͙© này làm hắn thực sự éo chịu nổi .

- Ok mày , tí tao gửi cho . ( Lăng Thiên )

Và thế là ngay tối hôm ấy , Vô Độ đã sắm ngay cho mình một con em VNMORG hiện đại nhất năm mang tên Universe War .

Éo thể chờ được lâu , Vô Độ cài đặt loáng cái rồi cắm đầu vào chơi luôn ,cơm nước gì tầm này .

Nhưng đợi mãi mà chả đăng nhập được , Vô Độ cũng sợ là chương trình bị lỗi song cũng không lo lắm . Vẫn còn bảo hành mà ! Có gì hắn vẫn có thể đổi được .

" Hệ thống đang load .... Zẹt ..zẹt .. Chương trình bị lỗi .... Tích tinh .... Đoàng-g...."

Và thế là cuộc đời Vô Độ chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy đấy .