Chương 177: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (12)

Editor: Uyên

Xưa nay Lê Tử Ngôn và Tô Kiến Bạch chưa từng gặp nhau, nhưng hành động của Tô Kiến Bạch đã hoàn toàn làm tổn thương đến Lê Tử Ngôn nên cậu cũng không nhân từ nữa, lần này cậu phải chủ động tấn công làm chút gì đó.

"007, mi có thể tiết lộ thân phận của ta cho Tô Kiến Bạch không?"

[Có thể, nhưng mà ký chủ muốn tin tức như thế nào?]

Lê Tử Ngôn ngồi trên ghế trong ký túc xá, đôi cánh màu trắng đung đưa, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt cậu khiến cậu đặc biệt thuần khiết, làm cho cậu trong có vẻ thật mờ ảo.

"Không phải anh ta lo lắng quan hệ của Cảnh Trạch với ta sao? Vậy cứ để anh ta biết rõ đi, tìm cách tiết lộ chuyện mà ta với hắn đã bàn bạc, có thể thêm mắm dặm muối một xíu."

[Đã hiểu, ký chủ yên tâm.]

007 hiểu ý của Lê Tử Ngôn là gì, nó là một hệ thống, hơn nữa lần trước đã được nâng cấp nên năng lực cũng tăng lên một ít. Gửi một tin nhắn nặc danh cho Tô Kiến Bạch, rồi xóa địa chỉ IP của mình, không có cách nào để người khác biết nó từ đâu mà đến.

Vết đỏ trên cằm Lê Tử Ngôn vẫn chưa giảm bớt, còn dần trở nên bầm tím, trên làn da trắng nõn của cậu đặc biệt nổi bật.

Một tay cậu chống mặt, ánh mắt lơ đãng không biết nhìn về nơi nào, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy rất cô đơn.

"Tra được chưa?" Tô Kiến Bạch đứng trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng ánh mắt lại u ám, không hề dịu dàng hiểu chuyện như trước mặt Cảnh Trạch.

"Đúng vậy ông chủ, nội dung trên email này gần như đều là thật, nhưng tôi lại không có cách nào để xác minh được hợp đồng và nội dung bao dưỡng được nhắc đến trong đó."

"Tốt, tôi biết rồi, cậu đi xuống đi."

"Được."

Cửa được đóng lại, Tô Kiến Bạch đi đến bên bàn cầm ly nước uống một hớp, tay cầm ly ngày càng siết chặt, sau đó ném xuống đất, vang lên một tiếng đổ bể lớn, trên sàn chỉ còn lại những mảnh vỡ.

"Đáng chết..."

Từ lúc Cảnh Trạch không còn thường xuyên liên lạc với y nữa, y đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, hôm đó sau khi nhìn thấy tin hotsearch, y luôn cảm thấy bất an, không ngờ lại là sự thật. Tuy cái người Lê Tử Ngôn này chỉ là thế thân của y, nhưng ai biết được có thể xảy ra chuyện gì hay không, làm y hoàn toàn không vui nổi.

"Dù là thứ tôi không cần, nhưng cũng không tới lượt người khác..."

Tô Kiến Bạch nhếch môi mỉm cười, lấy điện thoại mở tài khoản của Cảnh Trạch, ngón tay khẽ chạm vào màn hình gửi tin nhắn qua.

Bọn Ngụy Tu Trúc đã rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Trạch, đầu hắn bây giờ vẫn đang rối bời, kinh nghiệm lúc trước cùng tình cảm khiến hắn lựa chọn tin tưởng suy đoán của Tô Kiên Bạch, nhưng bản năng trong cơ thể lại chống lại ý nghĩ này, hắn cảm thấy Lê Tử Ngôn không thể nào làm ra chuyện này được, cảm giác rối rắm này làm đầu hắn đau đến muốn nứt ra nên dứt khoát nhờ Ngụy Tu Trúc xử lý.

Điện thoại ở bên cạnh rung lên, Cảnh Trạch cau mày cầm tới, là thông báo tin nhắn Tô Kiến Bạch, lông mày hắn nhíu lại rồi hơi buông lỏng, nhưng vẫn mang theo vài nét u sầu.

Kiến Bạch: A Trạch, tuần sau là lễ kỷ niệm thành lập trường, chúng ta đi chung đi.

Cảnh Trạch: Được rồi, đến lúc đó tôi đón cậu.

Kiến Bạch: Được, tôi chờ cậu.

Hai người không nhắn thêm gì nữa, Cảnh Trạch không có tâm tình nói chuyện, Tô Kiến Bạch cũng cảm thấy chuyện này rất lãng phí thời gian.

Lê Tử Ngôn đang học ở trường cũ của bọn họ, nếu tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, nói không chừng lúc đó sẽ gặp mặt. Đã khiến Tô Kiến Bạch hiểu lầm một lần rồi, Cảnh Trạch không hy vọng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, hắn gọi điện thoại cho Lê Tử Ngôn, định dặn dò cậu mấy lời nhưng lại không liên lạc được.

Cảnh Trạch cau mày gửi tin nhắn qua WeChat của Lê Tử Ngôn, đối phương cũng rất lâu không trả lời. Tình hình và quan hệ hiện tại của hai người lại đang rất xấu hổ nên Cảnh Trạch cũng không hạ mặt mũi đi tìm cậu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần chưa bao lâu đã đến ngày hẹn hai người đi tham gia lễ kỷ niệm trường, chẳng qua trong vòng một tuần này Lê Tử Ngôn không liên lạc với Cảnh Trạch, ngay cả tin nhắn Cảnh Trạch gửi cho cậu cũng không trả lời, trong biệt thự cũng không thấy bóng dáng của Lê Tử Ngôn.

Nếu như không phải tài xế đến trường Lê Tử Ngôn nói cậu hằng ngày đều xuất hiện trong lớp, thì Cảnh Trạch đã sợ có phải Lê Tử Ngôn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.

Vốn dĩ là sợ gặp được Lê Tử Ngôn trong lễ kỷ niệm, nhưng lúc này Cảnh Trạch lại ước gì có thể đυ.ng phải Lê Tử Ngôn, ít nhất có thể xác định được đối phương vẫn ổn.

"A Trạch, cậu đang nghĩ gì vậy? Từ nãy đến giờ cứ luôn ngây người."

"Đang nghĩ đến chuyện công ty."

"Vậy sao?"

Ánh mắt Tô Kiến Bạch lóe lên, không biết vì sao lại cảm thấy hơi chột dạ, hai tay đặt bên người giật giật, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên, chỉ là đầu óc của Cảnh Trạch không có ở đây nên cũng không chú ý tới y có gì không đúng.

"Công ty dạo này ổn không? Tôi nghe nói công ty cậu vừa có dự án mới."

"Ừm, đang phát triển lĩnh vực mới, Kiến Bạch đang quan tâm tôi sao?"

Tô Kiến Bạch cười cười, hơi ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt y tròn xoe rất đáng yêu, nhưng lại không có nét dịu dàng và tình cảm như Lê Tử Ngôn, cũng không đẹp như Lê Tử Ngôn. Cảnh Trạch nhìn nụ cười của Tô Kiến Bạch, dù vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng lại không còn rung động như trước.

Trong lễ kỷ niệm trường, xe không được phép vào nên hai người xuống xe cùng đi bộ vào cổng.

Trong khuôn viên trường rất đông đúc, sinh viên tốt nghiệp và sinh viên trong trường đều có mặt, xung quanh được trang trí lộng lẫy nhưng lại không mất đi vẻ đặc trưng, Cảnh Trạch tận tình đi theo phía sau Tô Kiến Bạch, giống như vệ sĩ đi vào cùng Tô Kiến Bạch.

Sau khi vào sân trường, Cảnh Trạch không ngừng nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó, rốt cuộc tầm mắt của hắn dừng lại ở một góc, ngón tay siết chặt rồi nhìn Tô Kiến Bạch ở trước mặt.

"Kiến Bạch, tôi có việc phải đi, lát nữa tôi đi tìm cậu."

"......Được rồi, vậy..."

Tô Kiến Bạch định hỏi Cảnh Trạch đi bao lâu mới về, nhưng bước chân Cảnh Trạch đang vội, nhìn còn có vẻ rất sốt ruột nên hoàn toàn không cho y có cơ hội nói xong.

Tô Kiến Bạch nhìn chằm chằm bóng lưng Cảnh Trạch, ý cười trên mặt vẫn còn nhưng ánh mắt lại dần trở nên căng thẳng lạnh lẽo.

Bởi vì là lễ kỷ niệm của trường, Lê Tử Ngôn lại là người của hội sinh viên nên hôm nay cậu mặc một bộ vest trang trọng, tôn lên vòng eo hoàn mỹ cùng đôi chân dài hấp dẫn người nhìn. Bên cạnh còn có không ít bạn học, một đám người nói nói cười cười, bầu không khí rất hòa hợp.

Cảm giác được một ánh mắt mạnh mẽ quen thuộc, Lê Tử Ngôn vừa ngẩng đầu liền đối diện với Cảnh Trạch, cậu không chào hỏi Cảnh Trạch mà chỉ thờ ơ thu hồi ánh mắt rồi quay người rời đi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Xin ngài hãy tự trọng." Lê Tử Ngôn rút cổ tay mình khỏi bàn tay Cảnh Trạch, giọng nói cũng trở nên xa cách.

"Nếu ngài có vấn đề gì thì bên kia có nhân viên giải đáp cho ngài."

"Cậu lại muốn làm trò gì nữa?"