Chương 158: Cha Kế 18 Tuổi (16)

Ở lúc sau khi thời điểm bị bác quản gia bắt tại trận liền khiến bọn họ lâm vào trạng thái vô cùng xấu hổ,Mễ Lạc Tranh thì cao tay hơn, tiếp tục giả vờ say rượu không biết gì rồi trực tiếp ngủ,bọn họ về sau cái gì cũng không có lòng dạ tiếp tục làm mà an tĩnh hảo hảo nghĩ ngơi.

Chả biết vì lí do gì hay thẹn qúa hoà giận mà Thượng Quan Cảnh hôm nay liền tới công ty từ rất sớm,Mễ Lạc Tranh biết được thầm khinh trong lòng,để xem y trốn được đến bao giờ??

Da mặt tôi luyện hun đúc dày hơn đường quốc lộ ,cậu khi đối mặt với ánh mắt hoà ái *tôi hiểu mà* của bác quản gia và toàn thể người làm cũng không khỏi chột dạ một phen mà đưa tay gải mũi…sẽ không phải là tất cả đều biết rồi đi? do biết sáng nay là ngày đầu tiên cậu lên đại học, nên sau khi ăn sáng song bà đầu bếp liền dúi vào tay cậu một qủa trắng gà luộc đã lột vỏ,vẫn còn hơi ấm trông vừa trắng vừa mập mạp.Mễ Lạc Tranh lễ phép ngoan ngoãn cảm ơn bà,chợt nhớ lại gốc gác thật sự của bản thân mà chua sót chạnh lòng…mọi người ở cô nhi viện vẫn khoẻ cả chứ?

Nhớ khi cậu lên đại học mẹ nuôi cũng luộc cho cậu một qủa trứng như thế này,nhưng còn chưa kịp đền ơn đáp nghĩa thì mọi thứ lại…Không!!hiện tại không phải lúc hồi tưởng mặc niện qúa khứ,Mễ Lạc Tranh khẽ lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ thừa thải rồi xuống gara lái con lambo màu tráng gương quen thuộc tới trường học,kĩ năng lái xe được tôi luyện qua nhiều kiếp sớm đã vô cùng nhuẫn nhuyễn,khiến xe chở vệ sĩ đằng sau cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc,cố gắng giữ chắc tâm thái lái xe đuổi theo cậu…da đầu cũng căng lên một tầng mới,nếu thiếu niên này chẳng may sảy ra cái gì ngoài ý muốn bọn họ liền phải bồi táng lót xác cho cậu a!!! cả đám nhịn không được mà bất giác rùng mình một cái.

Rốt cuộc vẫn là khai giảng đông đúc vô cùng, Mễ Lạc Tranh cũng không muốn gây ra qúa nhiều chú ý gì cho cam,may mắn gần trường có một chi nhánh hội sở của y hôm qua đã liên hệ trước nên cậu sẽ gửi xe ở nơi này mà đi bộ đến trường,khoảng cách rất gần chỉ khoảng 300m tả hữu mà thôi,lưu số vệ sĩ thành trường hợp khẩn cấp,Mễ Lạc Tranh không cho bọn họ theo vì ngại qúa mức làm màu,nếu vị diện đây cậu là minh tinh thì lại khác,nhưng ngặt nổi lại là sinh viên,vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn.

Ở đại học không yêu cầu đồng phục nhất định hằng ngày,chỉ cần không qúa mức lố lăng hay hở hang là được.Xuyên thân toàn bộ quần tây trắng và áo sơmi trắng dài tay sạch sẽ đen thuần,đến cái khẩu trang cũng trắng nốt,thế nhưng ý tưởng muốn điệu thấp của cậu khi tới cổng trường liền trực tiếp tan thành mây khói.

Mục Thanh với con xe ferrari màu đỏ tươi mui trần trực tiếp đậu ngay trước cổng,áo sơmi phông rộng màu hoa lá cành bắt mắt đủ thể loại,quần jean đen bó rách đầu gối phô ra đôi chân dài,mái tóc hơi dài buộc một chút thành chùm nhỏ đuôi gà,tổng thể không hề phản cảm mà ngược lại còn trông rất cuồng dã,ẩn ẩn một chút trai hư ý vị là “món ăn ngon” mà các nam thanh nữ tú dù biết là xấu xa nhưng lao đầu vào ăn.

Mà Mục Thanh vẻ bề ngoài hoàn toàn đủ tiêu chí xứng danh badboy này,chỉ là thực chất lại hoàn toàn trái ngược,tên này tính tình vừa ôn nhu lại ấm áp.Biểu hiện trong phương diện tình cảm chính là đối ai cũng không nỡ từ chối, dù anh hoàn toàn không cố ý gì nhưng lại khiến bọn họ hiểu lầm là lừa ghạt tình cảm,cũng chính vì lí do đó mà cậu cả Mục gia nức tiếng đô thành đến giờ này vẫn còn độc thân.

“A Dương anh ở đây này!!” sinh viên năm ba Mục Thanh cùng đám bạn bè cả trai lẫn gái của y đồng loạt tiến về phía cậu.

Ánh mắt tất cả mọi người cũng theo tiếng kêu của anh mà tập trung lại đây,Mễ Lạc Tranh trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác hối hận, biết sớm lúc nãy đã không nhắn tin thông tri cho anh biết…giờ thì hay rồi,muốn điệu thấp nhưng lực bất tòng tâm a.Đành tháo xuống khẩu trang ném ra khuôn mặt tươi cười cùng họ hoà nhập,mà đám bạn đi cùng anh này chính là nguyên team đi nhà hàng hội sở vui chơi tối qua,bọn họ ai nấy tính tình đều phóng khoáng hào sảng, có qua có lại chứ không giống như lũ bạn giả tạo bòn rút lợi dụng trước kia.

Mặc kệ đám sinh viên cỡ nào chỉ trỏ bàn tán cậu vẫn chẳng hề mảy may lay động,nói chuyện đùa giỡn khiến ai nấy khuôn mặt đều tràn đầy ý cười vui vẻ…

Mục Thanh cho vào miệng mẩu bảnh bao cuối cùng,vừa nhai vừa cẩn thận giương mắt nhìn cậu “A Dương…hai người kia bọn họ học chung tầng với em sẽ không gây ra cái phiền phức gì đi?”

“Họ dám!!” Mễ Lạc Tranh cắn miếng trứng gà, ngẫng đầu,trong mắt sẹt qua một tia hàn ý lạnh lẽo,trào phúng nói “Mà cho dù có thì lại thế nào? ngoài lấy miệng chửi bới ra họ còn làm gì được em đâu.”

“Nếu dám động thủ thì đừng trách em tại sao đuổi cùng gϊếŧ tận bọn họ!!”

“Haha cũng đúng thôi…có vị kia toạ trận thì cho dù thế giới mọc ra thêm trăm tên tra nam Thượng Quan Hiên cũng chỉ một cái búng tay là đủ.” Mục Thanh ngữ điệu giấu trước che sau thần bí nói.

“Chỉ mong bọn họ đừng sớm tìm chết như vậy là được!” Mễ Lạc Tranh hơi rũ mi xuống thấp giọng đáp.

Thượng Quan gia là đại biểu đứng đầu trong các thế gia lâu đời tại đô thành,danh tiếng sản nghiệp nhiều không kể xiết,đã sớm vượt qua câu thành ngữ “Không ai giàu ba họ,không ai khó ba đời”.Lấy gia tộc này tới nói chỉ sợ đã giàu hơn 5 đời con cháu rồi đi,dòng chính mỗi thế hệ đều gen trội giống cha vô cùng xuất sắc ưu tú,nhưng Thượng Quan Hiên chính là đi ngược lại với phương châm sống của dòng họ…Mễ Lạc Tranh cậu thật sự chắp tay lạy với hắn rằng " Nếu không tử tế xin hãy tử vong!!"

Mà nguyên chủ Triển Hàm Dương cùng Mục Thanh từ nhỏ đã là anh em thân thiết,cùng chơi với nhau rất thân và không có gì gọi là giấu diếm,ở nguyên chủ hồi nhỏ nhiều lần bị khinh nhục mà ra tay bảo vệ chính là Mục Thanh.

Vậy mà kiếp trước lại bị hắn hãm hại đến biến thành người thực vật cả đời chỉ có thể nằm liệt giường,Mễ Lạc Tranh đối với hắn trong lòng càng thêm sôi trào hận ý,Thượng Quan Hiên hắn chẳng phải là thích cho người cưỡng h*iếp t*ập thể hủy hoại nguyên chủ sao? Mễ Lạc Tranh thật sự muốn xem đến lúc chính bản thân hắn bị một đám giang hồ du côn thô kệch cưỡng h*iếp sẽ là dạng nào biểu hiện đâu??

Tuyệt vọng!! xấu hổ!! nhục nhã thân bại danh liệt!!

Đường đường là Alpha trội toàn năng lại bị chính Alpha cấp thấp vấy bẩn hạ nhục,cảm giác và biểu cảm của hắn khi đó nhất định vô cùng thú vị đặc sắc đi?? Mễ Lạc Trang thật sự mong chờ để tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn rơi vào hố sâu,vạn kiếp bất phục như thế nào!!!

Còn có đứa em gái và toàn bộ gia đình cực phẩn kia nữa,một cái cũng đừng hòng trốn thoát!!

Nhớ rõ khi còn nhỏ hắn từng vì nàng ta khóc nhè mà ra tay đánh nguyên chủ,về sau Mục Thanh vì cậu trả thủ liền trực tiếp trộm giấu đi đôi dép siêu nhân điện quang số lượng giới hạn mà Thượng Quan Hiên yêu thích nhất,khiến hắn khổ sở khóc hết tuần trời,mà bọn họ khi đó chỉ vừa mới lên mẫu giáo.

Tách ra đám bạn Mục Thanh muốn tiễn cậu lên phòng học,sẵn tiện chống lưng thị uy,dù sao thêm một tầng đảm bảo cũng chẳng có gì xấu cả.

“A Dương vết cắn ở cổ em là sao vậy? muỗi đốt à?” anh bất ngờ che miệng nhỏ giọng kinh ngạc hỏi.

Muỗi đốt? làm gì có con muỗi nào in hẳn dấu răng to tướng như vậy hả? muỗi tu luyện thành tinh chắc?? Mễ Lạc Tranh thừa biết tên này chính là rõ ràng nguyên nhân nhưng vẫn cố tình ngây thơ giả ngu hỏi,lúc trước tại sao cậu không phát hiện anh là cỡ này lắm miệng nhiều chuyện đâu??

Nuốt miếng trứng gà xuống cổ họng,thuận tiện nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ,hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt cười tươi nói “Cái này chính là phúc lợi của tình yêu nha,mà cẩu độc thân quanh năm suốt tháng ế như anh làm sao hiểu được chứ haha…”

Những lời này giống như một cây đao mạnh mẽ đâm vào l*иg ngực Mục Thanh,cẩu độc thân thì sao chứ hả??? cũng có phải anh muốn thế đâu!!

Sắc mặt Mục Thanh cứng đờ hơi cười gượng nhưng vẫn không quên trả đòn đáp "Sugar daddy của em đúng là nội công thâm hậu nha,hèn gì tướng đi dạo gần đây của em lại kì cục như vậy…thảo nào… " nói song liền bày ra vẻ măt bừng tĩnh đại ngộ,giống như ta đây hiểu rõ toàn bộ chân tướng vậy,mà bộ dàng này trong mắt Mễ Lạc Tranh chính là ngứa đòn thiếu đánh mà.

Cậu trợn trắng mắt,khênh phiêu nói “Phải nha, sugar daddy nhà em chính là mạnh bạo quyền lực như vậy đấy,chẳng hạn giống như anh vậy, đẹp trai con nhà giàu,học giỏi đi xe đẹp.Trời sinh định mệnh chính là vạn chúng chú mục,không dứt đào hoa trăm ngàn người tình đi?”

“Lợi hại bậc này lão công nhà em nào dám đủ trình cùng anh sánh vai đâu? đúng không hả?”

“Oa soái ca đầu năm đám cưới cuối năm sinh người thì hạnh phúc phải biết,ôn nhu như anh ai mà được làm người yêu anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ? haha”

Nói song vội co chân một mạch chạy đi để mặc thân ảnh thon dài đang giận dỗi muốn khóc phía sau.

Mục Thanh từ cao trung đến nay còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai hay khắc cốt ghi tâm, dù ế nhưng ghét nhất là người khác chính miệng nói anh ế,cố tình đứa em trai này lại cật lực yêu thích sát muối vào vết thương lòng, đau chết lão tử rồi!!!

_________

Ngày đầu đại học một ngày kết thúc,sinh viên trọ hay nghĩ ở trường sẽ trở về kí túc xá nghĩ ngơi,Mễ Lạc Tranh tuy cũng muốn ở nhưng nam nhân nào đó lại không cho,tuy vậy nhưng vẫn đóng tiền dành cho bản thân một chỗ đặng để sách vở dụng cụ cơ bản khi đi học cũng đỡ nặng nề hơn.

Mễ Lạc Tranh vốn muốn lại lần nữa bắt đầu nhân sinh, xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh,đã rũ bỏ hết thảy thói xấu ương ngạnh bởi vậy mới ý định cậu vẫn là tương đối tràn ngập hi vọng.Chẳng qua vài ngày liên tiếp sau đó thái độ của mọi người vẫn là như cũ cật lực xa lánh,thậm chí vừa thấy cậu tới đã bỏ chạy từ xa,dần già cậu liền hiểu rõ trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc gì đó,chắc chắn có kẻ đứng sau thao túng việc này,cố ý mượn mọi người tẩy chay hãm hại muốn cô lập cậu.

Mà Mễ Lạc Tranh như thế nào sẽ để cho người này dễ dàng đoạt được mục đích đâu!!! Nghĩ tới khả năng này sắc mặt cậu liền lạnh tanh, chuyện này hết 8-9/10 là do đôi tra nam tiện nữ kia đưng sau giở trò qủy,suy nghĩ kẻ thù hận cậu nhất ngoài hai người họ ra thì có ai khác nữa đâu chứ!! hoặc cũng có khả năng chính là đôi bác cháu Linh-Tầm kia

Hôm nay cũng như mọi khi Mễ Lạc Tranh dậy sớm tới trường,nhưng vừa vào sân thì phát hiện ánh mắt mọi người hôm nay nhìn cậu đặc biệt vô cùng bất thiện,còn ẩn chứa khinh miệt chán ghét khiến cậu triệt để nghệch mặt ra—lại cái trò gì nữa đây!!!

Mễ Lạc Tranh bỏ qua hết thảy không nhanh không chậm bước về phía bàn mình ở cuối góc lớp ngồi xuống, tiếng tinh-- thông báo tin nhắn điện thoại cũng vừa vặn phối hợp reo lên,là Mục Thanh gửi,nội dung chỉ vọn vẹn một câu kèm theo link dẫn gì đó.

*Mục Thanh* [ Em xem thử đi!! bọn họ đúng là cái lũ đầu óc có bệnh mà!! ]

Nhấp vào đường link thì nó ngay lập tức dẫn tới một bài viết tố cáo trên baidu,chẳng những viết rành mạch tường tận mà còn có cả ảnh chụp minh hoạ sống động,đại khái chính là tố giác Triển Hàm Dương nói cậu đang được bao nuôi, vì giận dỗi cha mẹ nên bỏ nhà ra đi…vì muốn bản thân sống trong sung sướиɠ nhàn hạ mà không tiếc giá bán rẻ thân mình hầu hạ người khác, ảnh chụp chứng cứ chính là cảnh cậu đang tay trong tay,cùng một nam nhân cao lớn ôm nhau,nhiều tấm còn hành động thân mật hôn hít này nọ.

Mặt cậu hoàn toàn rõ ràng nhưng đối phương lại được mosaic che chắn không rõ dung mạo, việc này thành công đạp lên lành răn kiên nhẫn cuối cùng của cậu,thì ra hết thảy nguyên do là bởi việc này tạo ra.Loại thủ đoạn vu oan giá hoạ đê tiện hạ lưu này rốt cuộc là ai làm đây???

Là Thượng Quan Hiên? Triển Ninh Ninh hay thậm chí là Ninh Tầm??? ba người này bất kể là ai đều vô cùng có khả năng chính là chủ mưu đứng sau thao túng mọi việc.

Mà cách đó khoảng 3km ở chính giữa trung tâm tài chính là một toà nhà to lớn cao chọc trời,chiếm lĩnh vị trí trung tâm đắt đỏ chính là tổng công ty của Thượng Quan thế gia,tại tầng cao nhất trong căn phòng màu xám tối tăm ảm đạm,nam nhân ngồi trên ghế dựa đối mặt với tin tức vừa phát tới máy tính thì khuôn mặt tuấn mỹ tức khắc trầm xuống âm u cực hạn.

“Tới,đẩy cuộc họp chiều nay sang sáng mai cho tôi,lập tức chuẩn bị xe tới đại học Y thị!”

“Vâng” trợ lý quy cũ cúi đầu đáp.

Mãi đến tận khi lên xe vẫn căm hận tức giận đến ngiến răng ngiến lợi,hay lắm!! dám động đến người của y còn cả gan theo dõi chụp lén!!là ngại ngùng bản thân sống qúa lâu đi???

“Xem ra cần phải chỉnh đốn dạy dỗ lại một số người rồi.” ngữ khí vô cảm xúc khẽ thốt ra,bầu không khí trong xe càng so với hầm băng giống nhau,tê lạnh áp bức khiến người khó thở.