Chương 159: Cha Kế 18 Tuổi (17)

2813 Chữ Cài Đặt
“Cái gì? hệ thống mày điên rồi sao?” Mễ Lạc Tranh trong lòng thầm kinh ngạc mà giận dữ quát lên.

Thế nhưng đáp lại lời chất vấn của cậu là một đạo thanh âm máy móc lạnh băng [Đề nghị kí chủ ngừng ngay hành vi xỉ nhục bổn hệ thống, nhiệm vụ đã giao thỉnh cậu trong vòng 14 ngày trở lại hoàn thành nó,over ]

“Ê này này…” cậu bực bội gấp giọng hỏi nhưng hệ thống giống như không hề tồn tại vậy.

Khó chịu ngồi trong phòng học hơi đỡ trán nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ,khuôn mặt qúy khí ẩn ẩn chút nhăn mày khó chịu,hệ thống đúng là thỉnh thoảng bị làm sao nha.Rất ít khi ra nhiệm vụ chi nhánh mà một khi đã ra đều khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi…lần trước là ăn hết nồi nồi cháo ác mộng bóng đêm kia khiến cậu đến giờ thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi,lần này thì lại là chơi trò ngược luyến tàn tâm khiến y hiểu lầm cậu rồi hai người chia tay,thật lâu về sau gương vỡ lại lành một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau.

Nhưng vì cái gì mà phải làm vậy đâu? bình yên yêu đương không được sao? còn bày đặt chơi trò drama phim truyền hình cẩu huyết dài tập này!!! không phải đầu óc thật sự có bệnh đâu??

Khổ sở suy nghĩ một hồi vẫn không nhịn được gục mặt xuống bàn,thầm lên tiếng hỏi “Vì cái gì? tại sao phải làm vậy chứ?”

Những tưởng không ai trả lời nhưng hệ thống lúc này lại bất ngờ lên tiếng,thanh âm có chút giống như bực tức thương tiếc hừ lạnh nói [ Châu Sinh Thần của ta bị vu oan mưu phản,róc xương hơn 3 canh giờ không la một tiếng cùng Thời Nghi âm dương cách biệt…bọn họ đau khổ không được cam lai hưởng phước,ta rất đau lòng vậy cho nên kí chủ người cũng nên san sẽ chút nổi buồn này đi,chúng ta cùng nhau đau khổ thế nào hả?]

Mễ Lạc Tranh"…"

Vậy cho nên nó buồn là cậu cũng không được suôn sẽ hạnh phúc hả? hệ thống chứ có phải là gì đâu sao lại có thể như vậy được nhỉ? hệ thống đau lòng Thời Nghi và Châu Sinh Thần thì ai đau lòng cho cậu đây? ta không có làm gì nên sai trái tội cả mà!! cậu thật sự nghi ngờ rằng ,có phải hay không trong khoảng thời gian vắng mặt rảnh rổi kia hệ thống nó chạy đi xem phim đu idol nhỉ?

Nhưng chung quy đã là nhiệm vụ thì không thể tránh khỏi,thế nhưng đối với người quanh năm suốt tháng ăn ngọt chìm đắm trong hũ mật như Mễ Lạc Tranh thì việc này chẳng khác gì so với việc ban chết tự tử cả,đang yên đang lành ai lại muốn tự tìm ngược khiến bản thân đau khổ đâu? cậu nên làm cái gì bây giờ? tự động xách cổ bỏ đi đã là không thể nào rồi,hơn nữa còn phải là chính bản thân cậu chủ động nói ra lời chia tay lại càng khó hơn,đâu thể nào chia tay chỉ vì dăm ba câu nói?? chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu đau đầu mà…

Vò đầu bứt tai suy nghĩ đột nhiên trong đầu chợt loé lên ý tưởng,em bị bệnh nan y vì không muốn liên lụy anh nên bắt buộc phải chia tay nha!! nhưng là loại bệnh gì để đủ để kéo dài và khiến cả hai đau khổ bây giờ??

“Hệ thống hay cậu gợi ý cho tôi một loại đi? nên mang bệnh gì bây giờ?”

[ Máu trắng ,trong cẩu huyết ngược văn và phim truyền hình chẳng phải đều thường xuyên nhắc tới bệnh này hay sao? ]

“Máu trắng? vậy có che đậy cảm giác đau không? chứ tôi sợ đau vì bệnh tật lắm.”

[Dĩ nhiên là có rồi thỉnh kí chủ yên tâm! ]

“Ừm”

Giải đáp được nghi vấn khiến cậu an tâm vui vẻ phần nào,đồng thời cũng ngẫm lại việc thôi thì trước tiên cứ kiếm cớ cải nhau rồi gây hiểu lầm cái gì đi.

Mà lúc này trên loa thông báo chung của toàn trường chợt vang lên thông báo,yêu cầu tất cả sinh viên bỏ dỡ tiết sau lập tức tập trung đến khán phòng vì có khách qúy đến thăm,điều này vừa ra liền khiến nguyên một đám sinh viên và lão sư trang đến mộng bức,rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến nhà trường ra quyết định triệu tập bất ngờ này nha?

“Tới rồi sao? ta cũng nên đi thôi!” Mễ Lạc Tranh đứng dậy vờ như vu vơ tùy tiện nói bừa,người đến ngoại trừ vị kia nhà cậu ra thì còn ai vào đây nữa? xem ra vụ việc sảy ra trên diễn đàn Baidu y đều đã biết cả rồi.

Suy đến sau cùng vẫn là suy nghĩ thấu đáo,sau tất cả lại trở về vẫn hạnh phúc ở bên nhau là tốt rồi,ngược vài ba năm thì có sao? miễn đừng bắt cậu từ bỏ y là được.Hệ thống nha,mày thì giao nhiệm vụ ngày càng hay ho rồi đấy.



Không bao lâu sau khắp khán phòng rộng lớn đã chật kín chổ ngồi,mà Triển Hàm Dương lại được nhà trường ưu ai đặc cách ngồi ngay hàng ghế đầu nơi gần sân khấu nhất.

Lúc này mới tầm 9 giờ sáng,sinh viên nhao nhao dò hỏi trò chuyện rôm rã ồn ào mãi cho đến khi tiếng nhắc nhở “yên lặng” qua loa phát thanh của thầy hiệu trưởng thì mới triệt để bình tĩnh im lặng xuống dưới.

<> hiệu trưởng ngữ điệu không nhanh không chậm mà bồi thêm một câu.

Còn chưa kịp chờ họ phản ứng thì một bóng người liền từ phía sau cánh gà đi ra,nam nhân trên thân mặc một bộ suit đen bó,phô ra dáng người cao lớn chân dài vai rộng và đường nét cơ bắp hữu lực,mái tóc under cut chải keo gọn gàng ra phía sau đầu,gương mặt cực kì tuấn mỹ góc cạnh mắt phượng mày kiếm,mũi cao môi mỏng.Nam nhân khi bước tới ngưỡng 30 tuổi liền chính là thời kì nhan sắc đỉnh cao cường thịnh nhất,càng đừng nói tới khuôn mặt và dáng người nghịch thiên này đi?

Qủa nhiên ngay khi hình ảnh y vừa xuất hiện trên màn hình chiếu thì khán phòng tức khắc nổ tung,tiếng hò hét chói tai vang lên như vũ bảo day dứt không ngừng.

“Là Thượng Quan Cảnh?? chính xác là Thượng Quan Cảnh a? tớ nhất sự không nhìn lầm chứ? y vậy mà tới trường chúng ta rồi!”

“Ôi mẹ ơi!! nam nhân này đẹp trai qúa đi”

“Lớn lên soái như vậy đúng là tạo hoá trời ban a”

“Trách không được lại sinh ra Thượng Quan Hiên đẹp như vậy!”

“Nếu được ngủ với anh ta một đêm thì có chết tui cũng cam lòng…”

Nghe được những lời khen tán thưởng này khoé môi cậu liền câu lên một độ hoàn mỹ,cực kỳ thoả mãn cảm giác hư vinh,nam nhân nhà cậu đúng là vô cùng anh tuấn điển trai,một cổ phong vị nam nhân trưởng thành câu tâm vô hạn từ trong thân thể toát ra,khí chất tựa như vương giả,như hạc giữa bầy gà vậy.

Rất mê người,còn không phải chỉ vừa mới xuất hiện liền đem bọn họ treo đến không được sao? nhưng rất tiếc nam nhân này đã thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cậu rồi,mà kì quái nha,vì cái gì mà đôi tra nam tiện nữa kia cả tháng nay lại không tới trường đâu?

Thượng Quan Cảnh đứng ở đỉnh cao nhân sinh vạn chúng chú mục đã quen từ lâu,không quan tâm lắm chỉ chân dài nện từng bước trầm ổn đến gần bục phát biểu có giá micro,tiện tay gõ nhẹ thấy có âm vang mới hơi hắng giọng mở miệng nói “Tôi là ai thì ban nãy thầy hiệu trưởng cũng đã nói rồi,không cần dài dòng giới thiệu thêm nữa”

Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên càng là oanh động lỗ tai tất cả mọi người,khiến nhiều thiếu nữ và Omega trên mặt đều hiện rõ vẻ si mê mờ mịt…người đẹp như vậy đến cả giọng nói cũng dễ nghe làm sao.

Diễn văn phát biểu không dài lắm,chủ yếu là về các vấn đề hướng nghiệp và tìm việc sau cần thiết cho sinh viên sau này,đợi đến khi phát biểu chính thức kết thúc thì tới phần mà đại đa số mọi người mong chờ nhất,giao lưu học hỏi.

Bắt đầu sinh viên cũng sôi nổi đứng dậy liên tục đặt vấn đề hỏi y,Thượng Quan Cảnh trọng tâm kiên nhẫn trả lời từng người một.

“Nếu sau này tôi tốt nghiệp có thể đến công ty của ngài làm việc được hay không?” một nam sinh viên dáng vẻ mọt sách đeo kính cẩn thận hỏi.

“Đằng Xà luôn hoan nghênh người có tài,chỉ cần bản thân cậu có năng lực này thì sợ gì không kiếm được việc đâu? và tất nhiên nếu cậu muốn cũng có thể tới thực tập một chút”

“Vâng”

Thanh âm trầm thấp của y thông qua micro càng phóng to đến cực đại,khuôn mặt tuấn mỹ dù lạnh nhạt không cảm xúc nhưng mỗi cử chỉ nhấp môi,nhướng mày hay mở miệng đều tạo thành cảnh đẹp ý vui khiến toàn thể đám người ở dưới im lặng tập trung nhìn và chăm chú lắng nghe.

Trong lúc lơ đãng tầm mắt hai người chạm nhau mấy lần,mỗi lần như vậy y đều trực tiếp nheo mắt phượng cười mỉm một cái liền đổi lại tiếng hét chói tai của toàn thể sinh viên.

Mễ Lạc Tranh toàn thân như được ngâm trong hủ mật,nhu tình mật ý dạt dào không chút che giấu nhìn y,ngay lúc này thật sự muốn ôm chặt lấy và cảm nhận hơi ấm nhịp tim,mùi xạ hương và sữa tắm gỗ tùng quen thuộc.

Có vẻ như mọi thứ đã được định ra và lên kế hoạch sẵn từ trước,Thượng Quan Cảnh mở chiếc laptop ra nhấn nhấn vài hồi thì hình ảnh trên máy chiếu đột nhiên thay đổi,chính là những tấm che mặt mosaic được tố cáo trên baidu,một mảnh ngạc nhiên trầm trồ lại lần nữa ồn ào vang lên.

“Trời ạ!!! như này là thế nào? sao tự nhiên lại chiếu hình bao nuôi của Triển Hàm Dương?”

“Chẳng lẽ chuyện lúc trước là tại cậu ta nɠɵạı ŧìиɧ cắm sừng a Hiên trước hay sao?”

“Có khả năng lắm,tôi nghi có khi là cậu ta vụиɠ ŧяộʍ trước thì có!”

“Đúng là gian phu d*âm phu!!”

“Thượng Quan Hiên hảo tội nghiệp a~”

<> Thượng Quan Cảnh cao giọng nói.

Qủa nhiên lời vừa ra bên dưới liền tức khắc im bặt,dù có tiếng sôn xao nghị luận nhưng cũng chỉ là rất nhỏ mà thôi.

<>

“Ngoạ tào!!!”

“Con m*ẹ nó!!!”

“Ôi trời ạ!!!”

“Tao có nghe lầm không? người trong hình thật sự là Thượng Quan Cảnh??”

"Người ta đã thừa nhận rồi còn không phải được sao? "

“Đúng a,làm gì có ai ngu đến nổi đội nón xanh dùm người khác chứ?”

Máy quay tự động trong khán phòng lần lượt điểm qua biểu cảm của số đông sinh viên,mãi cho đến khi lướt qua hàng ghế đầu bên tay trái thì dừng lại,khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc của Mễ Lạc Tranh liền xuất hiện lên màn hình chiếu.

Mà từ lúc y chính miệng thừa nhận tới nay, thì ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía cậu từ rất lâu.Ban đầu vì khinh miệt tò mò giờ lại chuyển sang ngạc nhiên,phẫn nộ,ghanh tị không cam lòng…

Tất cả bọn họ cũng không ngờ được rằng kết qủa mọi chuyện sẽ như thế này,cha chồng tương lai hụt lại đi quen với chàng dâu cũ của mình đâu? chuyện này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng mà.Một bóng người giữa khán phòng bất ngờ giơ tay đứng lên có lời muốn hỏi,chưa đợi micro tới tay thì cậu ta đã cao giọng nhìn lấy nam nhân trên sân khấu mà cao giọng chất vấn “Cậu ta là gì của chú vậy? quan hệ bao dưỡng tình nhân sao?”

“Không! em ấy là bạn đời hợp pháp của tôi!” Thượng Quan Cảnh bình tĩnh đáp “Đáp án đã rõ ràng rồi nhỉ? tuyệt đối không hề có chuyện bao nuôi hay chơi qua đường gì ở đây cả,là tôi yêu em ấy trước và cũng là người theo đuổi trước!”

“Dĩ nhiên,lúc quen nhau chúng tôi đã là trai chưa vợ chưa chồng cả rồi,không vi phạm pháp luật hay đạo đức luân thường,mọi người cũng ủng hộ cũng không sao nhưng tuyệt đối không có tư cách chửi bới hay chỉ trích chúng tôi!”

“Yêu ai lấy ai đó là quyền tự do của mỗi người không phải sao?”

Khác hẳn lúc trước,bên dưới khán đài lúc này yên ắng một cách lạ thường,bọn họ hoàn toàn không dám tin vào tai mình bởi những điều đó thật sự qúa sức tưởng tượng.

Y tắt micro và hơi cúi người nói vài câu với thầy hiệi trưởng rồi sải bước xuống sân khấu,hai người đối mặt với nhau Mễ Lạc Tranh đang định nói gì đó ban tay bất ngờ bị nắm chặt lấy, không quan tân phản ứng của tất cả mọi người Thượng Quan Cảnh một mạch kéo cậu đi ra sau cánh gà định ra về.

Mãi cho đến khi vào tới trong phòng ngủ Mễ Lạc Tranh lại đột nhiên hất mạnh tay y,rồi dồn hết sức đẩy người một cái,Thượng Quan Cảnh không hề đề phòng liền trực tiếp bị đẩy ngã ngồi lên sàn nhà cứng nhắc.

“A Dương em làm sao vậy?” ngữ điệu không hề có chút tức giận nào,chỉ là hơi ngạc và khó hiểu thế thôi.

Đáp lại câu hỏi đó là ánh mắt tràn đầy khinh miệt và nụ cười châm chọc của Mễ Lạc Tranh, cậu nhìn y trào phúng nói “Thượng Quan Cảnh anh làm sao vậy? tôi muốn lấy anh lúc nào chứ? sao anh dám ở trước mặt mọi người nói ra những lời mất mặt đó? anh không cần danh dự nhưng tôi cần có được hay không hả?”

“Làm ơn đừng tùy tiện sắp đặt cuộc đời tôi như vậy!! làm điều thừa thải vui lắm sao? anh có biết là anh phiền phức lắm không?”

Từng câu từng chữ giống như mũi dao lạnh lùng đâm thấu vào tim Thượng Quan Cảnh,xoay một vòng lớn đau đớn khó chịu khôn nguôi.Điều thừa thải? cậu nói những điều y làm cho cậu là điều thừa thải? cậu thật sự không cần nó sao? sợ nó làm bản thân cậu mất mặt??? trong phút chốc hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cực mau lướt qua đại não y…

Tự vấn lòng mình “cậu không yêu y sao? vì cái gì lại nói ra những lời lạnh lùng vô cảm tổn thương nhau như vậy chứ?”

Phiền phức chán ghét? cậu thật sự không cần y nữa sao?

Y cúi đầu cố nén vào dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống,hai bàn tay xiết chặt đến nổi khiến từng khớp xương kêu lên,từ trên nhìn xuống hoàn toàn không rõ y đang nghĩ gì,chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ này môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Phải hồi lâu sau mới từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không khóc mà nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang căm phẫn của thiếu niên rồi nở nụ cười tươi rói,đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu mặc cho ánh mắt của thiếu niên có bao nhiêu tức giận khó chịu,hơi cúi người muốn hôn một cái nhưng lại bị thiếu niên xoay đầu tránh đi.

Ý cười trên mặt chẳng những không suy giảm mà càng thêm nồng hậu,đạm mạc cắm hai tay trở lại túi quần vui vẻ nói “Em nếu mệt thì nghĩ ngơi trước đi,ở công ty còn có việc cần sử lí chắc tới tối mới về nhà được” song liền lập tức quay người mở cửa đi ra,bầu không khí trong phòng thoáng chốc tỉnh lặng yên ắng như cũ, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng nguyên do thật sự là gì? thì chỉ có hai người bọn họ biết rõ nhất.