Chương 1: Hệ Thống Thu Thập Mảnh Ghép

Lộp bộp lộp bộp.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa cơn mưa rào mùa hạ, xuất hiện bóng người cùng sau lưng là một cái hố to đen kịch.

Làm sao đây, làm sao đây!

Nó cứ như muốn hút mình vào ấy!

Nếu mà toi ở đây thì đống đồ ngọt ở nhà phải làm sao!!!

Ánh sáng loé lên, cảnh vật xung quanh chói loà, bóng người cô đổ xuống vũng nước dưới chân, mất đi ý thức.

***

Sở Đường vịnh người ngồi dậy, xung quanh là một mảnh tối đen, vươn tay không thấy năm ngón. Cô lòng đầy hoang mang, đây là đâu?

[Ting.]

[Kính chào ký chủ đại nhân. Ta là 007, một hệ thống tự chủ.]

Sở Đường ngơ ngác khi nghe thấy âm thanh như hiện hữu trong đầu mình. Không đợi cô trả lời, trước mặt bất chợt hiện ra một màn hình ảo, trước mặt Sở Đường cũng sáng lên đôi chút.

Đây là gì?

Sở Đường chạm vào, ngón tay xuyên qua màn hình ảo, mặt cô tràn đầy hứng khởi như tìm kiếm được thú vui. Tay không ngừng lặp đi lặp lại động tác.

[Ký chủ đại nhân.]

"Ký chủ đại nhân?"

[Xin ngài vui lòng ngồi ngay ngắn để ta nói hết.] Không được tức giận, không được tức giận. đây là ký chủ thân mến, không được tức giận.

"A, được rồi." Sở Đường thu tay đặt lên đầu gối, ngồi thẳng lưng dậy, ngoan ngoãn lắng nghe

[...] thật giống như nó vừa bắt nạt đứa trẻ nhỏ.

[Bây giờ ngài phải xuyên qua nhiều thế giới để thu thập mảnh ghép.]



[Để lấy được nó, ngài phải giúp nam chủ thực hiện ước muốn. Hoàn thành sẽ nhận được một mảnh ghép.]

[ngoài ra còn có nhiệm vụ phụ để tích lũy công đức của mỗi thế giới. Công đức cao thì thế giới tiếp theo sẽ dựa vào đó mà có nhân vật ưu ái, thời điểm thích hợp. Ngoài ra còn nhận được điểm thưởng tùy theo cấp độ.]

[Và cũng ngược lại, nếu không tích được công đức thì sẽ chọn nhân vật khó qua ải và trừ điểm thưởng.]

Tiếng hệ thống vang lên, nói liên tục không biết mệt, cũng đúng, nó là hệ thống.

[Ngài có muốn mở giao diện chính?]

Tuy vẫn không hiểu lắm lời hệ thống nói nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hệ thống thấy được hồi đáp liền cho màn hình ảo xuất hiện vài dòng chữ ngắn gọn:

Họ tên: Sở Đường

Mảnh ghép: 0

Nhiệm vụ chính: chưa

Nhiệm vụ phụ: 0

Điểm thưởng: 100 000

Tích lũy công đức: 50/100

Đạo cụ: 0

Phía trên bên phải màn hình ảo có biểu tượng cửa hàng, Sở Đường tò mò liền ấn vào. Màn hình chập chờn phút chốc thì dòng chữ cùng âm thanh trong trẻo của bé gái vang lên.

[Ting, đại nhân có muốn dùng 5 000 000 điểm thưởng để mở khóa chức năng?]

Phía dưới là “yes” hoặc “no”, Sở Đường ấn chọn “yes” thì màn hình rung nhẹ, giọng bé gái lại vang lên: [Điểm không đủ.]

Sở Đường rụt tay sờ sờ đầu mình, e dè hỏi: "Phải làm gì đó mới mở được sao?"

[không sai.]

"vậy... Bắt đầu đi"

***



Sở Đường lần nữa mở mắt, vịn người ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh.

Cô đang nằm trên giường, xung quanh có những tấm màn trắng che chắn, một thân đồng phục đi học, trên tay lại có kim tiêm truyền nước biển.

Sở Đường nhíu mày, tay xoa xoa ấn đường, thầm nghĩ, mình đây là… Đang ở phòng y tế?

Định đứng dậy ra ngoài thì đầu ong ong, những ký ức xa lạ không dấu hiệu ập đến.

[Bắt đầu tiếp thu ký ức.]

Nguyên thân là một học sinh cấp ba, cũng tên Sở Đường. Con nhà người ta chính hiệu, học bá trong mắt mọi người. Hết học trên lớp thì về nhà học tiếp, ít giao lưu với bạn bè. Bề ngoài ít nói nhưng bản tính dễ gần, thân thiện nên không ai bất mãn, ghen ghét cả.

Cứ thế trôi qua, khi lên đại học nguyên thân hẹn hò với một nam sinh, rất nhanh tiến tới hôn nhân. Nhưng nam sinh đứng núi này trông núi nọ, cảm thấy bản thân tài năng nên có người vợ ngoan hiền ở nhà vẫn không thoả mãn được lòng tham của hắn, ở ngoài ăn hơn mười "bát phở".

Nguyên thân vô tình biết chuyện liền tới hỏi, hắn chẳng thèm giấu diếm, trực tiếp nói luôn. Tính cách vốn yếu đuối lại sống nội tâm, không chịu được đả kích liền một bước lên thiên đường.

Tiếp thu xong, đầu Sở Đường mới bớt đau, ngồi ngơ ngẩn một lúc mới nhỏ giọng hỏi "h… Hệ thống?"

[Ta đây, ký chủ đại nhân.]

"Ta đây là..." Sở Đường ấp úng, không biết nói thế nào.

[Ngài nhập xác vào một người tên Sở Đường, bây giờ phải tìm nam chủ để thu thập mảnh ghép.] hệ thống nói tiếp: [Hiện tại, ngài vì thân thể yếu ngất luôn trên sân, vừa hay nam chủ đi qua, tâm trạng tốt nên vớt ngài tới phòng y tế.]

"Thu thập thế nào đây?" Sở Đường nghi hoặc hỏi.

[Giúp nam chủ đậu đại học, trở thành người tài ba.]

[Nam chủ tên Ngô Thẩm Triệt, trong mắt mọi người thì hắn là tên chuyên phá phách, học kém, chỉ được mỗi khuôn mặt đẹp trai.]

Hệ thống thấy ký chủ nhà mình vẫn chưa hiểu thì giải thích: [Ngài phải tìm cách tiếp cận nam chủ, hướng nam chủ đến những điều tốt, giúp hắn trong việc học hành. Hiểu không?]

"Ồ, hiểu hiểu!" Sở Đường gật đầu, đưa tay rút kim tiêm, chậm rãi bước ra ngoài.

Bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đang ngồi, thoạt nhìn hình như là giáo viên của phòng y tế này.

Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn, thấy Sở Đường ra thì cười ôn hoà: "Em tỉnh rồi sao?"