Xuyên Phá Nam Chính

7.74/10 trên tổng số 31 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một cô nàng Hoàn Hảo nhưng lại thiếu thốn tình cảm từ gia đình cô tự lập và sống cùng viện mồ côi, một lần bắt cướp cô đã cứu một cô gái ăn cướp khỏi cái chết, nhưng đổi lại thần chết đã lấy mạng của  …
Xem Thêm

Chương 1: Vì Gái Mà Chết
.

.

.

" Cướp........có cướp....." Một cô gái trẻ chạy theo một tên đàn ông lạ mặt, cô vừa la xin giúp đỡ nhưng tất cả đều hờ ơ. Bóng một cô gái áo đen chạy thật nhanh lại và đá hắn cô cười và nói.

" Gặp tôi coi như anh xui rồi " Hắn cố đứng dậy nhưng bị nó dùng chân đè xuống

" Con chó bỏ chân mày ra " Hắn tức giận muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát khỏi. Một cô gái 20 - 21 tuổi thôi mà sao lại khỏe thế.

" Tiểu Băng sao em lại nhanh vậy " Hạo Thiên mặt lắm mồ hôi

"Mấy anh chạy theo em không kịp luôn á " Cả bọn con trai mồ hôi đổ nước cả mình chỉ có nó lại tỉnh táo đến vậy.

" Mấy anh xử lý hắn đi, em đi làm vài việc "

" OK nhóc, nhớ về sớm "

Nó đi lại tên cướp lấy đi cái ví đưa cho một cô gái rất xinh

" Lần sau chị nên cẩn thận " Nó nhìn cô cười, rồi đi qua.

" Cảm ơn " Cô nhìn theo hình bóng. Nó lên một chiếc xe đạp địa hình rồi chạy đi mất.

Nó chạy lên núi trên đó có một căn nhà nhỏ chỉ mới xa xa là nó đã ngửi thấy mùi của thuốc bắc . Nó xuống xe chạy lại một bà lão

" Bà ơi cháu xin lỗi hôm nay lại đến trễ " Nó nhìn bà bằng cặp mắt cún con, bà cười vỗ vào đầu nó

" Băng nhi cháu tới là bà vui rồi " Bà bước vào nhà lấy dụng cụ để hái thuốc nhưng nó lại dành.

" Bà hôm nay để cháu đi một mình cho "

" Được không " Nó ôm bà rồi hôn vào má, nó biết ngày xưa bà là một mỹ nhân được rất nhiều người đàn ông trong sớm mê lắm. Cả khi bà già mà vẫn xinh đẹp ấy chứ

" Cháu đi nha " Nó cười rồi chạy đi bà nhìn theo nó nói gì đó mà nó không nghe được.

Hôm nay nó dùng tâm trạng rất vui để đi hái thuốc, hái được rất nhiều thảo dược quý hiếm. Nó ở với bà cũng được 5 năm rồi, bà chỉ dạy hái thuốc và những loại thuốc chữa bệnh. Trời cũng sắp mưa nên nó chạy về nhà

" Bà Ơi... cháu về rồi " Ở xa nó thấy bóng bà đang lấy thuốc vào nhà

" Bào nhà đi cháu, trời sắp mưa rồi" Bà lấy tay lau mồ hôi cho nó, nằm lấy tay bà nó nhìn thẳng vào mắt bà một cách dịu dàng

" Bà vào nhà đi để cháu làm " Bà nghe vậy liền gật đầu nghe lời như một đứa trẻ con, nó cũng nhanh chân đem thuốc vào nhà và phân loại thuốc chỉ cần ngửi thôi nói là biết là thuố gì

" Thơm quá " Nó để thuốc mới hái về ở sau nhà rửa tay thật sạch rồi đi ra trước, nó thấy bà đang lấy đồ ăn nên lại tiếp và bị bà ngân loại.

" Cháu ngồi đi để bà làm "

" Vâng "

" Ăn cơm bà nấu, cháu không ngán à ? " Bà nhìn nó cười rất vô tư như được ăn gì đó rất ngon

" Cháu ăn đi " Bà ngồi kế, cả hai ăn trong vui vẻ, ăn xong nó đi rửa bát rồi lên giường nằm, nó không muốn đi tí nào. Nhưng rồi cũng đứng dậy và ra về

" Bà Ơi...cháu về nha, cháu lấy một ít thuốc cho cô nhi viện "Nó chạy lại ôm sau lưng bà luyến tiếc

" Cháu về sớm đi, mấy bé đang đợi " Bà cũng không muốn nó đi nhưng bà không thể ích kỷ giữ nó lại

" Vâng, bye bà " Nó lên xe và chạy xuống núi, chạy ngang qua chợ thì thấy hàng đông đang kéo về nó xuống giúp đỡ mọi người

" Bé Băng, cảm ơn cháu nhé! Chú có vài con cá còn tươi cháu lấy đi " Ông đứa cho nó vài con cá lớn nhìn rất ngon

" Cháu cảm ơn... " Nó định lên sẽ đi nhưng bị vài người đàn bà kéo lại

" Cháu lấy rau cải và một ít thịt đi " Có khá nhiều người đưa cho nó đồ ăn, tới nổi nó không tài nào lấy hết

" Cảm ơn mọi người, ngày nào cũng phiền mọi người cho đồ ăn rồi " Nó cười chào tạm biệt

Chạy trên đường nó cảm thấy có chút mệt, do đồ ăn quá nhiều khi nên trước cô nhi viện nó vui mừng bước vào

" Chị Băng về rồi, mấy cậu ơiii " Một cậu bé nhỏ kêu lên, có một cô gái rất xinh bước ra

" Băng Băng, cậu lại đem đồ ăn nhiều vậy " Thiên Nhi nhìn trước mặt là một núi đồ ăn, cô thấy nó thấy khuôn mặt xanh xao của nó cô lo lắng " Cậu bệnh sao "

" Không tại đồ nhiều quá tớ mệt, đồ ăn ấy là các cô chú ở chợ cho mấy bé " Nó lấy đồ ăn đem vào

" Chị Băng ơii, em muốn ăn bánh " Cô bé kéo kéo tay nó

" Em thì muốn ăn đồ pháp " Cậu bé tên Tiểu An giơ tay lên phát biểu

" Muốn ăn thì cậu qua đó mà ăn " Còn cô bé Trúc Lâm thì rất ghét Tiểu An nên lúc nào cũng nói sỏ Tiểu An

" Thôi nào, hôm nay sẽ nấu món pháp cho mấy nhóc ăn " Nghe vậy cả đám nhóc vui mừng ngồi vào chỗ của mình mà đợi.

Nó từ nhỏ đã học nấu ăn cho một nhà hàng rất nổi tiếng, vì kiếm tiền để đi học nên nó đã đi làm thêm rất nhiều nơi, rất nhiều việc khác. Nó còn được sản xuất vài cuốn truyện về trinh thám

" Nếu mệt thì cậu để tớ làm cho " Thiên Nhi bước vào bếp nhìn nó tập trung nấu ăn

" Thiên Nhi này, nếu một ngày tớ không còn ở đây thì cậu có buồn không " Nó nói nhưng không nhìn cô

" Tớ.... tớ sẽ không cho cậu đi " Cô nói giọng chắc chắn

" Haha tớ giỡn đấy, Tiểu Băng Băng của Thiên Nhi sẽ không đi đâu ngoài trái tim của cậu " Cô biết là nó muốn giỡn mới cô mới nói những lời đó. Cô thoáng đỏ mặt

" Xong...xong chưa để tớ đem xuống " Cô lấy cớ bỏ đi để không cho nó thấy khuôn mặt đỏ như đứt khỉ của mình

" Rồi.. " Nó cũng đem xuống cho các nhóc ăn vậy là một ngày trôi qua trong yên bình..

.

.

.

" Chị Băng ơii, đọc truyện cho em nghe đi " Cô bé bước vào lòng của nó mà ngồi

" Em muốn nghe truyện gì " Nó dịu dàng nói

" Ngôn tình "

" Nữ Chính tên Phương Tuyết Anh 15 tuổi con gái của tập đoàn đứng đầu thế giới, cô có đầu óc thông minh, học giỏi là hot Girl của trường cô xinh đẹp lại dịu dàng, cô có mái tóc 7 màu và đôi mắt thay đổi màu theo thời tiết "

Trời đất ơiii không biết cô nữ chính này có phải người không nữa, miêu tả sao nghe giống quái vật vậy " Nó nghĩ 😂😂😂

" Tiểu Phương, em vào ngủ đi tối rồi " Thiên Nhi bước ra thấy nó còn chưa ngủ nên lo

Nó làm việc tối này không có được ngày nghĩ cô rất lo cho sức khỏe của nó, dù biết khỏe mạnh nhưng nó vẫn là con người, làm sao chịu nổi.

" Vâng..... " Cô bé Tiểu Phương hôn vào má của nó rồi chạy vào phòng

" Còn cậu nữa nên lo cho sức khỏe tí đi " Thiên Nhi cần nhần

" Rồi, biết rồi mà " Nó phùng má như con nít. Rồi cũng vào phòng và ngủ ngon lành.

.

.

.

.

.

Cũng như những bữa sáng thường ngày nó đi đến Hội Hiệp Sĩ bắt cướp cùng mọi người. Nhưng lần này nó gặp Baba

" Baba.... sao người lại ở đây " Nó khá ngạc nhiên, chỉ có chuyện gì quan trọng nên ông mới lại tìm nó

" Băng Nhi con vào đây ta có chuyện cần con giúp " Ông sụ mặt có vẻ hơi ngại

" Vâng " Nó cùng ông đi vào một quán cafe và ngồi nói chuyện

" Anh con nó giờ rất khó khăn công ty ta sắp phá sản " Công lớn nhất của ông chỉ trong một năm đưa cho thằng ăn hại đó đã làm phá sản, lần nào ông cũng lại nó nhờ giúp đỡ, chỉ trong nữa năm cô lại có thể phục hồi tất cả tài sản cho công ty ông.

" Baba lần nay con sẽ không " Nó cười, dù có giúp công ty qua được thì sao, một năm sau cũng phá sản tiếp thôi.

" Ta... ta xin con hãy cứu lấy công ty... đó là sự nghiệp 25 năm của ta... "

" Con sé không giúp... nhưng có một người có thể giúp Baba "

" Là ai... Chỉ cần cứu được công ty con muốn gì cũng được "

" Là con trai út, Tiểu Thiên đấy Baba " Nó nói, trong nhà chỉ có Tiểu Thiên là nó tin tưởng nhất

" Nhưng... nhưng.. " Ông không muốn tin vào điều đó, một cậu nhóc 19 tuổi thì làm được gì

" Nếu Baba không muốn công ty phá sản thì nên để Tiểu Thiên, nắm quyền thành công ty " Nó đứng và ra đi " Con bận bye Baba " Từ nhỏ, nó đã không sống cùng ông mà, sống một cuộc sống tự lập.

Nó đi về hội hiệp sĩ và làm việc cùng mọi người, lần này là cả bọn chạy theo một nữ ăn cướp. Cô ta rất nhanh nhưng cũng không tài nào nhanh hơn nó

Cô ta băng qua đường lộ mà không để ý tới xe. Một chiếc xe tải lao tới thật nhanh

" Cẩn thận....... Aaaaa " Thân thể đầy máu của một cô gái yếu cố đứng dậy đi lại người

đang ngồi hoảng hốt bên lê được

" Cô... cô có .. sao không " Nó cố lấy trong túi ramột băng keo cá nhân và dán lên chân của cô gái ấy

" Cô... sao sao lại cứu tôi " Cô gái ấy khó hiểu nhìn

" Tiểu Thư... cướp không sao là được rồi.... " Nó cười rồi thấy đau đầu và bóng tối đang bao trùm lấy nó

Mấy anh trong hội hϊếp sĩ vừa chạy lại nhìn thấy cảnh tượng đầy máu, họ vừa la vừa kêu tên nó

" TIỂU BĂNG..... "

" Này gì ơi, tỉnh lại đi.... tỉnh lại ....."

.

.

.

.

.

.

Đây là đâu, là địa ngục hay sao, tại sao lại tối tăm đến lạnh lẽo thế này.

Nó đã ở trong bóng tối rất lâu rất lâu, nhưng là một điều nó không hề biết đói hay khát nước. Ở một nơi lạnh lẽo không có một ánh sáng, không một ai nói chuyện. Nó thay đổi trở nên lạnh lùng, ít nói như một tảng băng nó cũng đã bỏ hy vọng để thoát khỏi nơi này rồi

" Về tới nhà khỏe quá đi " Một âm thanh của chàng trai vang vọng khắp phòng

" Ai đó " Tiếng nói lạnh lùng của nó vang lên

Hắn bún tay nhẹ, phòng trở nên sáng hẳn, nó che đi ánh mắt lại vì đã ở tối lâu nên nó có hơi khó chịu

" Ta là thần người canh giữ vài linh hồn làm việc xấu " Hắn nói một cách kiêu ngạo

" Việc xấu " Nó ngất môi cười " Ta làm việc xấu khi nào vậy ta

" Ngươi đã cướp ví của rất nhiều người, tội nặng nhất của ngươi là ăn cắp tiền của một bà lão làm hại bà ta không có tiền mua thuốc cho cháu và chết "

" Ta không phải cướp " Nó chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi nằm xuống đó ngủ, nó thật không thích ánh sáng tí nào

" Không thể nào... " Hắn bấm tay và suy nghĩ gì đó " Ngươi không phải Hồng Tuyết Vân sao "

" Không hề... ta tên Vương Băng Băng " Cũng vẫn giọng điệu lạnh lùng và nhắm mắt

" Không phải chứ tại sao... sao ngươi lại có thể thay đổi vận mệnh của cô ta " Hắn ngạc nhiên nhìn, vì nhân giới chưa từng ai có thể thay đổi sống chết người khác

" Đó không phải đổi lại mạng sống của ta hay sao "

" Ngươi hối hận sao " Việc nó hối hận cũng rất bình thường, vì đâu ai đang sống vui vẻ mà lại muốn chết

" Không, ta không hối hận "

" Ta thấy ngươi, sống làm rất nhiều đều tốt nên sẽ cho ngươi một điều ước và một món quà " Nó nghe thấy vậy liền mở mắt ra nhìn hắn

" Ta muốn được nhìn thấy người thân lần cuối " Nó cười nhạt, sống trong bóng tối bao lâu nay nó chỉ nghĩ đến mọi người

" Được " Hắn bún tay một cái không gian biến thành màu trắng, trước mặt nó là một khung ảnh của viện mồ côi

" Chị Nhi ơi, khi nào chị Băng mới về vậy " Một cô bé nhỏ kéo tay áo của cô

" Băng Băng đi xa, chị cũng không biết khi nào cậu ấy về " Khi nhắc về nó một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống

.

.

.

.

.

" Còn bà ta " Nó không muốn nhìn thấy cô khóc, nó sẽ không thể kìm nổi lòng mình

" Ok "

.

.

.

.

.

" Bà ơii.. " Nó ngạc nhiên người kêu bà ơi không phải khác đó chính là cô tiểu thư cướp mà nó cứu

" Cháu vào nhà đi, Băng nhi đúng là có phúc ,có được một người bạn tốt như cháu " Bà cười xoa đầu cô như từng làm với nó

" Cũng đã 5 năm rồi...."

.

.

.

.

.

" Cái cuối ta cho ngươi xem gia đình của mình "

" Ừm "

.

.

.

.

" Tiểu Thiên con nghỉ cho khỏe đi rồi làm tiếp " Ông đưa cho cậu một cốc nước

" Baba, con sẽ cố gắng như chị Ba, không phụ lòng chị ấy " Nhờ có nó mà cậu mới được ông cho một cơ hội để quản lí công ty

5 năm kể từ ngày nó đi, cậu đã nổ lực gầy dựng lại công ty cho ông. Giờ nó đã hùng mạnh và phát triển rất lớn

.

.

.

.

" Rồi đi thôi " Hắn tắt đi khung ảnh

" Đi đâu "

" Ta sẽ cho ngươi sống một thế giới khác " Hắn cười rồi xoa đầu nó " Ta cũng xin lỗi người, vì ta ở trên đó 5 hôm nên nhân giới đã 5 năm

" Không gì, ngươi cho ta cuộc sống mới là ta biết ơn ngươi rồi, mà ngươi định cho ta sống ở đâu vậy "

" Một cuốn ngôn tình ta thích đọc "Nói xong hắn tống cổ nó vào một cuốn truyện

Hắn đưa nó vào một giấc ngủ thật sâu, khi tỉnh lại có lẽ nó đã tới một thế giới khác rồi

Thêm Bình Luận