Chương 1.1: Mùa hạ 1974

Sau trận mưa lớn, dòng sông chảy gấp gáp, hoa dại ven đường kiều diễm ươn ướt, hương thơm tản mát ra nhè nhẹ, bùn đất gồ ghề lồi lõm, cỏ cây xanh tươi, tiếng ếch cùng ve kêu hòa quyện thành một mảnh.

Đại đội Tảo Hoà, thôn Hạnh Hoa.

“Tú Lan, tam nha đầu nhà cô rớt trong sông rồi, nhanh đi xem đi.” Vợ Vương gia cách vách hô to vào sân Kiều gia.

Người phụ nữ trong phòng bước ra, luống cuống tay chân, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương: “Kiều Kiều nhà tôi rớt nào dòng sông?”

Bà vợ Vương gia bị nắm lấy cánh tay đáp: “Còn có thể ở chỗ nào nữa, đương nhiên là sông Thường Thanh gần thôn nhất.”

Triệu Tú Lan vội vã chạy đến bờ sông, bà vợ Vương gia đi theo phía sau tính tham gia náo nhiệt.

Sông Thường Thanh tụ tập không ít thôn dân, phá vỡ yên tĩnh sau cơn mưa.

Thôn dân bên bờ sông cứu hai đứa trẻ mười mấy tuổi, một vị là Kiều gia - Kiều Hề Chi, một vị là Hứa gia - Hứa Mặc.

Thôn dân cứu người là đồ tể trong thôn, tướng mạo hung thần ác sát, giọng điệu mười phần bất mãn: “Nói bao nhiêu lần rồi đừng tới bờ sông chơi, hai đứa cháu sao lại không nghe lời vậy?”

Kiều Hề Chi hôn mê bất tỉnh, Hứa Mặc ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, miệng cậu khẽ mở, nửa ngày chưa nói ra chữ nào.

Kiều Hướng Võ, cũng chính là cha Kiều Hề Chi, đã chạy lại đây, ông hỏi: “Lão Tam nhà tôi không có việc gì chứ?”

Đồ tể chỉ chỉ Kiều Hề Chi trên mặt đất: “Nằm ở đấy, còn thở, phỏng chừng sặc mấy ngụm nước, mang đến đại phu nhìn xem.”

Kiều Hướng Võ sau khi cảm tạ người, cõng Kiều Hề Chi lên liền đi rồi.

Kiều Hề Chi hôn mê bị cõng đi rồi, cũng chỉ dư lại một mình Hứa Mặc thanh tỉnh.

Người xem náo nhiệt tốp năm tốp ba tản ra, mấy người phụ nữ trong miệng còn bát quái: “Tam nha đầu Kiều gia với dã chủng kia sao lại cùng nhau rớt xuống sông vậy nhỉ?”

“Tiểu hài tử mà, chơi với nhau rất bình thường.”

“Tam nha đầu Kiều gia này cũng không nhỏ đi, năm nay đã mười bốn tuổi rồi, qua mấy năm nữa là có thể gả chồng……”

“Để tôi nói cho nghe tam nha đầu kia rất yếu ớt đó, gả chồng khó……”

“Suỵt, nói nhỏ chút, không người Kiều gia nghe thấy lại xé cô ra đấy.”

Bầu trời âm u, tiếng khua môi múa mép càng lúc càng xa.

Hứa Mặc cả người ướt đẫm, chiếc áo khoác ngắn đầy miếng vá trên người ướt sũng dán thân, đầu tóc đã lâu không cắt che đi đôi mắt cậu, vừa vặn che khuất ý cười châm chọc nơi đáy mắt.

Hứa Mặc từ nhỏ bị mắng là dã chủng mà lớn lên, trẻ con thôn Hạnh Hoa được người lớn dạy dỗ tránh cậu còn không kịp.

Kiều Hề Chi cũng là một trong số đó, nhưng hôm nay lại tới cứu cậu.

Ngày mưa, trong sông cá tôm sẽ nổi lên, là thời điểm đánh bắt cá tốt nhất.

Hứa gia chỉ có cậu cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà không có sức lao động gì, có đôi khi ngay cả bánh bột ngô đều không có mà ăn, Hứa Mặc nghĩ đánh bắt thêm nhiều cá một chút cải thiện sinh hoạt.

Cá bắt được một nửa, chân cậu đột nhiên bị chuột rút, vùng vẫy mà nước sông nổi sóng, một lát sau, một bóng dáng người nhỏ nhắn bơi ra sông.

Là lão Tam của Kiều gia Kiều Hề Chi, bản thân cô vẫn là một tiểu cô nương 1 mét 5, kéo theo một tiểu thiếu niên cao hơn mình một cái đầu, nửa bước cũng khó dời đi, không bơi được hai bước thể lực đã tiêu hao quá mức.

Còn may là đồ tể đi ngang qua trông thấy, hai người mới được cứu.

……

“Kiều Kiều.”

“Kiều Kiều.”

“Kiều Kiều.”

Một tiếng lại một tiếng gọi phiêu đãng bên tai Kiều Hề Chi, cô mơ hồ lại mỏi mệt, thật vất vả mở mí mắt ra chút, một chén thuốc vừa đắng lại khó uống đút vào trong miệng cô.

“Uống hết chén thuốc này là không sao rồi, Kiều Kiều ngoan.” Tiếng nói bên tai dịu dàng lại từ ái.

Kiều Hề Chi bị đút thuốc thần trí mơ màng, cảm giác thuốc đắng cũng không lớn lắm.

Một chén thuốc đi xuống, cô lại hôn mê tiếp.

Kiều Hề Chi đã hôn mê hai ngày, giữa đường sốt lại lui, lui lại sốt.

Triệu Tú Lan đều sắp vội chết rồi, tiếp tục như vậy đem người sốt mất.

Phái lão Nhị trong nhà đi mời lão trung y ngoài thôn, người ta nói: “Con gái nhà bà từ nhỏ thân thể đã yếu ớt lắm bệnh, cho dù nhiều năm không sinh bệnh cũng không chịu nổi giày vò như vậy, cho nó uống thuốc của ta, ba ngày sau người còn không khoẻ lại đến tìm ta, hiện tại đừng phiền ta nhanh biến đi.”

Mong sao mong trăng, Kiều Hề Chi rốt cuộc sau ba ngày ba đêm tỉnh lại.