Chương 1: Diễn viên đóng thế

“Cố Phán Hề! Ở đấy cọ tới cọ lui làm gì! Cảnh sau sắp bắt đầu quay rồi đấy!”

Giọng nói thô ráp này là của thầy chỉ đạo võ thuật trong đoàn làm phim, giọng của anh ta từ trước đến giờ đều rất to, thích lớn tiếng nói chuyện. Giọng nói này vừa vang lên, toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết hắn lại sắp sửa mắng chửi người khác.

Không sai, người chỉ đạo võ thuật này không chỉ có giọng to cổ họng thô mà còn đặc biệt thích mắng chửi người khác. Trong đoàn làm phim có mấy diễn viên nữ không có danh tiếng đều bị hắn mắng đến khóc.

Giờ phút này Cố Phán Hề bị gọi tên đương nhiên là không dám trì hoãn một phút nào, vội vội vàng vàng buông hộp cơm trên tay lại vội vội vàng vàng chạy đến cạnh người chỉ đạo võ thuật.

Nửa giờ trước cô mới vừa kết thúc một phân đoạn diễn, mới nhận lấy hộp cơm từ người phụ trách ăn không được vài phút, lại phải bắt đầu lượt quay chụp tiếp theo.

Trên người cô mặc một bộ lễ phục dạ hội cổ chữ V màu đen, làn váy hơi dài, tua rua ở vạt váy theo động tác chạy của cô hơi đong đưa, nhìn qua trông rất đẹp.

Nhưng nếu cẩn thận nhìn bộ váy kia, sẽ phát hiện nó được làm rất thô sơ, cổ còn bị lệch, một bên cao một bên thấp, tua trên vạt áo cũng rách tung toé, phần lưng có một vết bẩn nhưng không quá rõ ràng.

Không phải do Cố Phán Hề lôi thôi, mà khi cô nhận bộ váy này nó đã có dáng vẻ như vậy rồi.

Quần áo của diễn viên đóng thế, đương nhiên là được làm ẩu, chỉ cần nhìn qua giống diễn viên đóng chính là được.

Cố Phán Hề là diễn viên đóng thế cảnh võ thuật, chuyên môn thay những nữ diễn viên khác hoàn thành một vài cảnh võ thuật có yêu cầu cao. Ví dụ như nhảy lầu, nhảy vực hay phân cảnh đánh nhau.

Cô tiến vào ngành này cũng đã hơn ba năm, bị thương từ lớn tới nhỏ đều trải qua không ít, lần nghiêm trọng nhất thì xuýt nữa gãy xương quai xanh.

Nhưng mà không còn cách nào khác, cô tuy rằng lớn lên xinh đẹp, tốt nghiệp chuyên ngành chính quy, nhưng mà muốn phát triển được trong giới này không phải chỉ dựa vào những thứ ấy.

Phải có tài nguyên, phải có đề tài, phải được lăng xê, phải có lưu lượng… Người xinh đẹp ở trong giới giải trí tuỳ tay túm đã có một bó, người ta dựa vào đâu mà coi trọng bạn?

Nhưng mà mấy thứ này thì kiếm ở đâu?

Trong nhà có bối cảnh thì tự đập tiền, còn cô thuộc loại không tiền không thế, chỉ có thể dùng gương mặt tươi cười để cho người khác đập tiền.

Cố Phán Hề không hèn mọn đi cầu xin người khác, lòng tự trọng của cô so với bất kỳ ai đều cao hơn. Công ty quản lý của cô cũng từng có ý định bồi dưỡng cô, với diện mạo của cô không dám nói làm siêu sao gì nhưng ít nhất có thể làm tiểu hoa tuyến hai.

Nhưng mà vừa khéo, công ty quản lý của cô tuy rằng quy mô không lớn nhưng người có tên tuổi ở bên trong cũng không ít. Đầu trâu mặt ngựa, ngư long hỗn tạp, kiểu người gì cũng có. Cô mới ký hợp đồng không lâu, đã có một tên giám đốc bụng phệ muốn chơi quy tắc ngầm với cô, còn hứa cho cô không ít chỗ tốt.

Phì Phì!!! Cố Phán Hề cô cho dù làm diễn viên đóng thế cả đời cũng không làm cái chuyện mất tự tôn này!

Cho nên đối với lời mời của tên đàn ông ghê tởm kia, đương nhiên cô không thèm để ý đến, ai biết hắn ta cho rằng cô đang lạt mềm buộc chặt, ngược lại còn hứng thú hơn, dây dưa với cô một đoạn thời gian.

Nhưng mà thợ săn dù kiên nhẫn thì cũng có một ngày kiên nhẫn hết nổi, tên giám đốc kia một lần thừa dịp say rượu muốn mạnh mẽ có được cô, đáng tiếc Cố Phán Hề từ nhỏ đã luyện Taekwondo, tuy không tính là lợi hại, nhưng so với những cô gái bình thường thì tốt hơn nhiều.

Thuần thục đánh cái con ma men kia đến thất điên bát đảo, thuận tiện còn cho bộ phận quan trọng của hắn hai đá.

Chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, từ đây trở đi không ai dám đánh chủ ý lên người cô.

Đương nhiên, từ nay về sau, cô cũng cơ bản tạm biệt với những tài nguyên có thể giúp cô trở nên nổi tiếng, chỉ có thể làm một diễn viên đóng thế võ thuật, chỉ có thể làm công việc bán mạng này.

Người chỉ đạo võ thuật nói sơ lược qua về động tác quan trọng trong cảnh quay kế tiếp, cũng không cho cô thời gian để làm quen đã yêu cầu cô đi nhanh lên tầng bốn vào vị trí.

Cố Phán Hề không dám trì hoãn chút nào, mau chóng túm làn váy chạy như bay lên lầu, bước chân của cô rất nhanh, chưa bao lâu đã tới ban công lầu bốn, nhân viên công tác đoàn làm phim cũng đã vào vị trí.

Trợ lý giúp Cố Phán Hề cột chắc dây thép, lại kiểm tra trang thiết bị, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới ra hiệu cho đạo diễn.