Chương 1

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời vàng nhạt ấm áp rọi xiên vào phòng ngủ qua song cửa sổ, dịu dàng phủ lên chiếc giường mềm mại, mạ trên người cậu trai trẻ vầng ánh sáng hiền hòa.

Cậu ngủ rất sâu, làn da trắng nõn ửng hồng, chóp mũi thấm chút mồ hôi.

Một lát sau, tiếng gõ cửa đều đều vang lên từng nhịp.

Cộc cộc.

Cộc cộc.

"Cậu chủ, cậu thức rồi chứ?"

"..."

"Đến giờ ăn sáng rồi cậu chủ."

"..."

Lục Mặc mở mắt, đôi con ngươi xanh biếc phủ một tầng sáng vàng nhạt khi ánh mặt trời rọi vào làm cả người cậu thoạt nhìn trông tựa như thiên sứ giáng trần. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến thế... nếu như bỏ qua vẻ tuyệt vọng đời méo còn gì đáng sống trong mắt cậu thì rất tốt đẹp.

[Trợ lý công lược xin nhắc nhở ngài: Chỉ số cặn bã tăng được trong một tháng qua của ngài là 0, mong ngài cố gắng hơn.]

Lục Mặc mặt lạnh tanh nhìn trần nhà, một lúc sau mới cắn răng nói: "Tôi nghi đây là bug."

[Trợ lý công lược không có bug thưa ngài!]

Lục Mặc chậm rãi kéo chăn qua che kín đầu, đau khổ lăn lông lốc trên giường như con dòi giẫy đành đạch.

Vì sao?

Vì cái quẹc gì chứ!

Rõ ràng cậu đã nỗ lực đóng vai một thằng cặn bã xã hội, rõ ràng cậu đã cố gắng đến như thế rồi mà! Lục Mặc nghi ngờ cả thế giới đều đang chống lại cậu!

Ba năm trước Lục Mặc vô tình xuyên qua thế giới này, sau đó bị thiết lập của thế giới quật ngu người nguyên năm. Chủng loại ở đây tuy rằng nhìn không khác gì con người trên địa cầu nhưng thật ra thật thể của bọn họ toàn là sâu.

Đã là sâu thì đương nhiên không chia nam nữ, chúng chỉ có trùng đực, trùng thư và á thư. Số lượng trùng đực cực kỳ thưa thớt, chỉ chiếm tầm 1 phần 100 so với lượng trùng thư.

Tỉ lệ ít ỏi như thế tất nhiên sẽ khiến xã hội có vấn đề nhưng ở xã hội Trùng tộc nó lại đạt được sự cân bằng vô cùng quỷ dị.

Trùng tộc dốc hết tài nguyên công sức nuôi nấng trùng đực, mỗi con trùng đực sinh ra đều là của báu, món quà quý giá của Trùng tộc. Cho dù là một con trùng đực gien cấp bậc thấp yếu ớt cũng được hưởng quyền lợi tốt hơn nhiều so với một con trùng thư gien cấp B trở lên.

Mà sau khi Lục Mặc xuyên qua một con trùng đực nghèo rách nát, hệ thống ban cho cậu một nhiệm vụ: [Mong ngài cố gắng diễn tròn vai một con trùng đực độc ác, hoàn thành cốt truyện xong hệ thống sẽ khen thưởng cho giá trị cặn bã mà ngài đạt được. Toàn bộ phần thưởng ngài có thể mang về thế giới nguyên bản của mình!]

Lục Mặc bị tiền thưởng làm mù mờ lí trí, tưởng tượng đến việc sau này không bao giờ phải ăn uống cần kiệm, nai lưng ra bán mạng cho tư bản, nhiệt huyết sục sôi!

Diễn vai ác sao? Cậu bảo đảm cậu mà thứ hai thì đếch ai dám tranh chủ nhật!