Chương 1: Lão công

Trong chung cư cao cấp tại thủ đô A.

- Yahhh tác giả sao thế này, điên mất thôi! Sao thế này, Tử Vân đáng thương huhu…

Sau đó là một loạt các cú pháp soạn văn bản chửi mắng tác giả. Nguyên do là cô đang đọc bộ truyện [Nữ thần giáng thế] . Thể loại thú nhân, nam chính là Bạch Chân, nguyên là mãng xà, đẹp trai lại còn là thú nhân thuộc hàng top của đại lục. Nữ chính là A Thy một cô gái thuộc hồ tộc, kỹ năng sinh tồn với thế giới dường như bằng không, chỉ duy nhất là xinh đẹp. Còn nam phụ là Tử Vân, là bạch lang, độ đẹp trai không kém Bạch Chân, dịu dàng, chu đáo và ân cần cũng là một trong các thú nhân top đầu đại lục. Tử Vân chỉ thua Bạch Chân tại vị trí nam chính. Chính vì cái nam phụ mà Tử Vân bị hành lên bờ xuống ruộng. Vì cưới nữ chính mà quyết chiến với hàng trăm thú nhân khác cư nhiên lại bại bởi Bạch Chân. Từ đấy trốn vào hang sâu ở ẩn.

Hoa Hoa là tức giận, so về mọi mặt dựa vào đâu Tử Vân lại phải thua kém Bạch Chân. Cũng như lúc Hoa Hoa đóng phim, diễn viên tuyến 18 thì sao cơ chứ, cứ phải bị làm nền cho mình tinh hạng A. Cô chính là ghét cảm giác đó, vì thế lại càng đồng cảm với Tử Vân. Mà lỗi cũng tại tác giả, miêu tả Tử Vân soái quá, lại còn cơ bụng cuồng cuộn, tinh tế, mạnh mẽ… nói thật là đúng gu cô mất. Chính vì thế cô phải đòi lại công đạo cho Tử Vân bằng cách chửi mắng tác giả a— [Không mang được hạnh phúc cho nam phụ thì đừng trách tôi—] Ngay khi suy nghĩ này vừa loé lên thì ánh mắt Hoa Hoa tối sầm. Văng vẳng bên tai cô là một giọng nói không ngừng lập lại [Có giỏi thì cô đến làm nam phụ hạnh phúc!]

Rất lâu sau đó Hoa Hoa mới tỉnh dậy, nhưng đón chào cô là một cảm giác lạ lẫm. Có vẻ cô đang nằm lên cái gì đó, khá êm ái và nhiều lông. Không đợi cô suy đoán xong đã bị hất rơi xuống đất.

- Ở đây rồi mà vẫn bị phiền?

Chỉ thấy bạch lang to lớn vừa trở mình, nó ngước nhìn gần đó là Hoa Hoa đang té lăn. Váy ngủ khoét eo, xẻ ngực bị vén qua mông. Vốn dĩ váy đã ngắn nhưng do cú hất bất chợt khiến váy càng xê dịch lên, làm lộ bờ mông trắng nõn hệt như sữa tươi. Thấy vậy bạch lang liền thấy miệng khô lưỡi đắng. Nó đã sống 24 năm, còn chưa thấy qua giống cái nào trắng đến vậy, đến cả A Thy cũng không bằng.

Hoa Hoa mãi còn suýt xoa với cú ngã, đến khi quay lưng mới phát hiện bạch lang to lớn ngừng 3m đang đứng ngay sau lưng. Hoảng loạn đến không thể thốt nên lời, lần đầu tiên cô thấy một con sói lớn đến thế lại còn màu trắng.

Đang lúc cô mãi ngẩn ngơ, bạch lang lại thêm một lần ngạc nhiên. [Giống cái này không những trắng mà lại còn xinh đẹp đến vậy, tóc đen dài óng ả lại còn hơi xoăn như gợn sóng, mắt to tròn còn môi đỏ mọng, chưa từng có ai sinh đẹp như thế.]

Nó tiến gần lại ngửi, một hương thơm quyến rũ cực độ, các giống cái khác cũng có mùi hương riêng để quyến rủ bạn tình, nhưng mùi hương này lại cứ giống như có mê lực khiến người ta trầm luân.

- Này— Đừng đùa chứ…. Ngươi ngửi gì ở chỗ đấy vậy?

Hoa Hoa nhẹ giọng lên tiếng, sợ làm bạch lang giật mình dẫn họa sát thân. Như hiểu ra bản thân thất thố, bạch lang lui vài bước rồi phốc một cái hoá thành một chàng trai siêu cấp soái, mái tóc bạch kim, gương mặt như tượng tạc, trên cách tay phải có hình xăm bạch lang.

Hoa Hoa ngỡ ngàng nhưng bất chợt cô nhận ra, với đặc điểm này hình như là Tử Vân, nam phụ cô rất thích, vì nam phụ này mà cãi nhau với tác giả rồi xuyên đến đây.

- Ôi mẹ ơi, đẹp trai thế chứ— ở hiện đại chắc thành ảnh đế mất.

Khi cô còn đang đi mê ngắm nhìn thì soái ca trước mặt đã lên tiếng.

- Ta là Tử Vân. Còn giống cái sao lại ở đây?

- Giống cái? Giống cái gì cơ? À— [Hiểu ra cách xưng hô ở địa phận này.] Em tên Hoa Hoa, không hiểu sao lại ở nơi đây.

- Giống cái rất hiếm, lại còn là một giống cái xinh đẹp mà lại đi lạc ư? Trên người cũng không có mùi cũng như kí hiệu giống đực? Tiểu Hoa Hoa chưa có bạn đời?

- Vẫn chưa. [Chắc ý trời đưa tôi đến để LÀM anh hạnh phúc rồi hihi, dẫu sao ở hiện đại cô cũng chỉ là diễn viên tuyến 18, ở cùng mẹ kế, thôi vứt bỏ làm lại từ đầu cũng ok đấy chứ. Huống gì Tử Vân lại đẹp trai thế này, xĩu mất thôi.]

Tử Vân suy nghĩ gì đó, rồi lại quay sang Hoa Hoa.

- Làm bạn đời của tôi, tôi sẽ bảo vệ em. Em nguyện ý không?

- Được a— [Em đến để làm anh hạnh phúc mà,hihihii… Được ở với nam thần hoài luôn, dại gì không đồng ý.]

- Ngày mai, tôi đưa em về nơi tôi từng ở, nơi rừng sâu này vẫn là không nên ở lâu, nhất là đối với giống cái, một mình tôi có thể chiến đấu trước lưu lạc thú nhân nhưng chỉ sợ em bị thương.

- Được ạ, đều nghe theo lão công—

- Lão công?

- Là cách gọi bạn đời một cách rất thân mật ở chỗ của em.

Vừa nói Hoa Hoa vừa nhào đến ôm vào cổ Tử Vân. Anh ta cao hơn Hoa Hoa một cái đầu, vừa hay từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy hết những nơi cần thấy. Đáy lòng Tử Vân lại nhộn nhạo. Khiến anh ta cũng khó tin, trước giờ anh ta cứ nghỉ chỉ có A Thy mới khiến cơ thể anh ta có phản ứng nhưng giờ thì… Hoa Hoa lúc này chỉ nghĩ làm Tử Vân hạnh phúc, nào ngờ bản thân lại rơi vào sự tính toán của Tử Vân.

[ Nếu thích truyện mình viết, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Tương Tư Mộng hoặc Chiêu Dương nhé! ]