Chương 1

Cố Dư Phong mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, day day trán. Vừa nãy ngồi dậy có chút nhanh nên có đau đầu một chút. Căn phòng này thật khác... lẽ nào là bắt cóc? Không đúng, nếu là bắt cóc thì phải bịt miệng, băng mắt lại mới phải. Vậy đây là nơi nào?

Sao vừa bừng tỉnh lại ở chỗ này? Cố Dư Phong lục lọi lại trong trí nhớ của mình, rõ ràng trước đó hắn còn ngồi trong phòng đọc truyện. Do đọc phải một bộ đam mỹ nên hắn có hơi hoảng, quay ngược ra trang chính để kiểm tra xem coi mình có đọc đúng ngôn tình không. Sau đó hắn vươn tay định xóa đi, không ngờ lại có một ánh sáng bao trùm mang hắn đến đây...

Chờ đã, thứ ánh sáng đó chẳng lẽ là cái mà Cố Dư Phong thường hay đọc trong tiểu thuyết ngôn tình xuyên không?

Aaaaa, chết thật rồi. Bây giờ thì làm sao mà trở về được? Cố Dư Phong ngồi trên giường vò đầu bứt tai, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm, mang vẻ bất mãn.

Ngay lúc hắn còn không biết làm gì thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa "cộc, cộc, cộc"

Cố Dư Phong vẫn còn hốt hoảng nên khi lời ra khỏi miệng liền lớn tiếng: "Ai vậy?"

"Mày bị sao vậy hả Dư Phong? Nãy giờ mọi người đang chờ mày đó, vì sao còn ở trong đó?" Giọng nam từ ngoài vang vào bên trong

Đại não của Cố Dư Phong vẫn chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, miệng mở rồi lại ngập ngừng: "T...tao đang thay đồ, mày chờ chút, tao sẽ ra ngay"

Nói xong trong đầu hắn nhịn không được chửi thề một tiếng: "Chết tiệt, mình thấy sự xuyên không vào cái tiểu thuyết hai tên đàn ông kia yêu nhau rồi!"

Người kia giống như nghe thấy được nguyên nhân, nét mặt giãn ra một chút, lại nói: "Thế thì nhanh lên đi, tiệc sắp bắt đầu đó!" Xong việc thì bỏ đi.

Cố Dư Phong không nghe thấy tiếng nói của người nọ nữa, thở phào nhẹ nhõm. Đi tới trước cái tủ gỗ màu nâu được điêu khắc bằng sự cẩn thận kia, lôi ra một bộ quần áo. Tiếp theo thì lại lôi ra thêm bộ vest. Như lời người nam nói, hôm nay chắc chắn có tiệc.

Nhưng mà là tiệc của người giàu hay là tiệc bình thường kiểu bạn bè đến nhà chơi nhỉ? Cố Dư Phong nhìn căn phòng một lượt. Tổng kết lại, với cái kiến trúc sang chảnh thế này có lẽ là tiệc của người giàu đi?

Hắn lấy vest ra, cởi bộ đồ trên người. Mặc vest vào xong tiến tới chiếc gương ngay cạnh tủ. Rất hợp. Cố Dư Phong nhìn khuôn mặt người trong gương, ánh mắt mang theo tia tán thưởng.

"Không hổ là Công phản diện, chậc chậc. Dáng đẹp như thế này đâu cần phải tranh giành với em Thụ của người ta" Tặc lưỡi chán nản nghĩ đến tình tiết trong truyện, hắn xoay người đi về phía cánh cửa. Hồi hộp cầm tay cầm vặn một cái, Cố Dư Phong bước ra rồi xuống dưới lầu.

Vừa hay chân hắn sắp chạm đến bậc cuối cùng, mọi người đồng loạt quay qua nhìn. Vài người đi đến chỗ hắn đang đứng.

Thật may, đúng như hắn nghĩ, đây là một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu. Cố Dư Phong âm thầm thở nhẹ nhõm.

Mỉm cười nhìn người phụ nữ đang cầm ly rượu bước tới hắn đánh giá một hồi. Người phụ nữ này có một vẻ đẹp quý phái, thân mặc váy dài bó sát, hai tay lại khoác thêm áo lông cừu bên ngoài.

"Con trai, tại sao xuống trễ thế?" Người phụ nữ hỏi hắn, khuôn mặt mang theo nét lo âu. Tay sờ trán hắn. Cố Dư Phong hoang mang, đừng nói đây là mẹ hắn? Vì để bảo đảm hắn mở lời, giọng có hơi lên cao

"Mẹ?"

"Ừ, sao vậy?" Người được gọi là mẹ trả lời Cố Dư Phong, ánh mắt trìu mến như nhìn một đứa trẻ.

"Con lớn rồi, mẹ đừng nhìn con như thế nữa. Con có còn nhỏ đâu!" Cố Dư Phong sau khi xác định người phía trước mắt chính là mẹ mình, liền nói chuyện thoải mái. Hắn chính là từ khi còn nhỏ đã không có mẹ, bố một mình nuôi lớn hắn nhưng khi đủ tuổi để tự lập. Bố không nói lời nào đã tự mình mua một căn nhà trệt nhỏ cho hắn ở, làm hắn có cảm giác như bố đang đuổi mình đi vậy. Tính đến thời điểm bây giờ thì cũng phải bảy năm rồi Cố Dư Phong chưa từng gặp lại bố ruột của mình.

Nhìn thấy con trai thất thần, bà Cố lay người dậy: "Dư Phong, con có bị sao không? Nãy giờ con rất lạ!" Bà nhăn đôi mày liễu, miệng quở trách.

Cố Dư Phong định thần lại, lắc lắc đầu: "Con ổn mà mẹ, mẹ cứ đi tiếp khách đi" Nói xong liền đẩy nhẹ lưng của bà. Bà thở dài, đứa nhỏ này vẫn vậy. Cứ thích che giấu cảm xúc, nhiều khi bà làm mẹ còn không thể hiểu nổi thằng nhóc này nghĩ gì.

Chờ đến khi mẹ đi khỏi tầm mắt Cố Dư Phong, hắn lại nhìn chung quanh một lượt. Đến khi tầm nhìn đặt lên một chiếc xe màu đen bóng loáng ở ngoài sân. Hắn liền cảm giác được, người trong xe không hề đơn giản.

Đúng như Cố Dư Phong nghĩ, người nọ không hề đơn giản dù chỉ là nhìn từ bề ngoài nhưng điều mà hắn không nghĩ tới chính là có tới hai người đàn ông bước ra khỏi xe.

Từ khi hai người họ bước xuống cho đến đi vào trong sảnh, ánh mắt hâm mộ và kiêng dè của mọi người luôn đặt lên họ.

Chậc chậc, đúng là ánh hào quang của hai nhân vật chính. Một nhân vật phụ như hắn thì có là gì chứ. Cố Dư Phong cười nhạt, tay đút túi quần. Dời mắt đi tới bàn bày đồ ăn, thực phẩm. Nhìn tới nhìn lui, nhìn đến khi chọn được một cái bánh ngọt. Tay hắn cầm lên, bỏ vào miệng. Phải, chính là một phát liền rơi vào miệng.

Hai má Cố Dư Phong phồng lên, miệng nhai nhai. Trông rất giống một con chuột Hamster nhỏ ham ăn. Hắn lựa thêm một vài cái bánh cupcakes để ăn nữa. Đang ăn ngon lành, Cố Dư Phong bỗng nhiên liếc mắt qua liền nhìn thấy có người đang đứng cạnh mình, hơn nữa ánh mắt cứ như đang khóa chặt trên người hắn.

Cố Dư Phong dùng giấy ăn lau miệng, quay người đối diện trực tiếp với người nọ. Nét mặt trong chốc lát cứng đờ.

Ngọa tào, nhân vật Thụ chính nhìn hắn ăn bánh...!!!!

"Xin chào Cố Dư Phong, lâu rồi không gặp. Cậu sống tốt chứ?" Đối phương đưa tay ra, Cố Dư Phong trong lòng lúng túng một hồi. Liền bắt tay lại, không đυ.ng chạm thì thôi. Vừa chạm vào tay Lâm Hiên Tư, hắn cảm thấy trong người mình như có một dòng điện chạy qua.