Chương 10: Y không phải bị tâm thần phân liệt chứ?

Lạc Lân tỉnh lại khi bầu trời đã chuyển sang màu đỏ ảm đạm, từng đám mây như những bông kem pha sắc cam trên nền trời, chuồn chuồn nhỏ nhìn thấy mà ngẩn người. Đây không phải là lần đầu tiên hắn chăm chú nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, khi còn trên giường lăn lộn với căn bệnh hiểm nghèo, hắn vẫn nhân những lúc khỏe mạnh để nhìn xem thế giới bên ngoài.

Nhưng bây giờ, thời khắc này giống như một giấc mơ lúc nào cũng có thể bừng tỉnh, chuồn chuồn nhỏ Lạc Lân nằm phịch xuống thảm cỏ.

Đôi mắt to tròn hiện lên ảnh ngược của căn nhà gỗ, lòng tò mò của chuồn chuồn bắt đầu nổi lên.

Không biết bên trong là gì nhỉ?

Chuồn chuồn nhỏ bắt đầu bay lên, hắn bay vòng quanh ngôi nhà để tìm một cái lỗ nào đó chui vô. Tức cái l*иg ngực! Sao ngôi nhà này không thấy một tia hở nào hết vậy!

Mà đây chắc chắn là nhà gỗ đúng không?

Chuồn chuồn nhỏ giơ một chi lên chạm vào vách gỗ, lạnh ngắt. Lạc Lân cực kì kinh ngạc, dù gỗ có lạnh thì cũng không tới mức đó chứ!

Như sắt ấy!

Ý tưởng đó vừa xuất hiện trong đầu chuồn chuồn, Lạc Lân cảm thấy nó cũng có lý lắm!

Bay lại đống tinh thạch, chuồn chuồn nhỏ buồn bực đậu xuống, hắn không dám chạm vào mấy viên đá đó, lỡ như hắn hấp thu hết năng lượng thì làm sao?

Buồn bực lại thêm buồn bực, Lạc Lân muốn thử tìm thấy xem có con côn trùng nào giống hắn không. Cất cánh tay tới con sông gần đó, đừng hỏi tại sao hắn lại biết, tiếng nước rào rào to thế cơ mà!

Chuồn chuồn nhỏ nhìn vào trong dòng sông, nước rất trong, nhìn thấy cả những viên đá cuội bên dưới, Lạc Lân hít hít ngửi mùi trong không khí, hình như...dòng sông này có vị rất ngon!

Bay thêm vài vòng, chuồn chuồn nhỏ bay xuống thấp một chút, đậu lên một tảng đá nhô ra giữa dòng, cúi đầu xuống nếm thử nước sông.

Ờm, ngọt ngọt! Vị giống y như mùi nước khoáng đóng chai ấy!

Chuồn chuồn nhỏ thấy nước không ngon như tưởng tượng, bay vào bờ, đậu xuống thảm cỏ ngồi ngây ngốc.

Bây giờ hắn nên tìm cách rời khỏi đây, đúng không?

"Cộp...cộp...cộp...!"

Lạc Lân giật mình, hắn vậy mà nghe được tiếng bước chân!

Bay lên cao chút, chuồn chuồn nhỏ nghĩ nghĩ thì tiếng bước chân này cũng chỉ có thể là của tảng băng, đồ của y, y không vào được thì ai vào!

Một lát sau, một nam nhân xuất hiện trước tầm mắt của chuồn chuồn nhỏ, Lạc Lân thầm than trong lòng hai tiếng: Quả nhiên! Hắn vậy mà đoán đúng, người vừa xuất hiện chính là tảng băng trong lời nói của chuồn chuồn nhỏ.

Khương Dịch cảnh giác nhíu mày, rõ ràng y có thể cảm nhận được sự sống xuất hiện ở nơi này, nhưng mà, đáng lý ra, không gian này chỉ có một mình y mới có thể tiến vào.

Trước mạt thế, Khương Dịch đã phát hiện mình có không gian, y cũng đã từng nghĩ tới việc thả vài vật sống vào nơi này, nhưng đáng tiếc, những con vật khi vào đây đều bị đá ra!

Vậy là y đành từ bỏ việc này...Sau này...!

Xoa xoa thái dương nhức nhối, Khương Dịch bỗng phát hiện một tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, sau những phiến là màu xanh đậm, một đôi mắt có màu lục ánh lên tia sáng đang quan sát y.

Khương Dịch bước lại gần, thế là kẻ rình trộm đành bay ra, cách y một khoảng hơi xa một chút.

Là một con chuồn chuồn sao?

Khương Dịch cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, và sâu trong tiềm thức, một cảm xúc khó tả ẩn ẩn kêu gào trong tâm trí y.

Tuyệt đối phải giữ con chuồn chuồn nhỏ này lại!!!

Khương Dịch trước mạt thế là một nghiên cứu viên về côn trùng, nên vừa nhìn thấy Lạc Lân, hảo cảm y dành cho chuồn chuồn tăng thêm một chút.

Y đi lại gần chuồn chuồn nhỏ thêm ba bước, nhỏ giọng dịu dàng gọi.

"Chuồn chuồn nhỏ, mau lại đây nào!"

Nhưng cái giọng điệu cứng ngắc cũng không có thay đổi bao nhiêu.

Lạc Lân dùng những chi nhỏ xíu xoa xoa đôi mắt của mình, để chắc chắn rằng hắn không bị ảo giác.

Ni mã! Tên dịu dàng muốn chảy nước này với tên điên đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhóm tang thi là cũng một người sao, online chờ, gấp gấp gấp! Lời tác giả: Mình sẽ set vip vào 19/8, mọi người tranh thủ nhé! Yêu!