Chương 12: Trước khi cậu tin tưởng, tôi tình nguyện bị cậu nghi ngờ!

Lạc Lân không để ý một chút, thoáng một cái, không gian liền vặn vẹo, một cảm giác buồn nôn tràn đầy bụng chuồn chuồn, nhưng trong một giây sau, cảm giác đó đã biến mất.Chuồn chuồn nhỏ ngạc nhiên nhìn xung quanh, hắn cứ tưởng phải trèo khỏi cái túi này mới ra khỏi đây được ấy chứ?

Nhìn chuồn chuồn nhỏ mặt mày ngơ ngác nhìn xung quanh, trong lòng Khương Dịch bỗng nhảy ra hai chữ: Đáng yêu!

Sao chuồn chuồn nhỏ có thể đáng yêu tới như vậy, lúc nhìn qua tràn ngập linh khí!

Giơ một ngón tay cọ cọ đầu chuồn chuồn, ánh mắt Khương Dịch đầy dịu dàng, mở miệng an ủi nó.

"Không sao, hôm nào tao sẽ lại đưa mày vào đó chơi!"

Khẽ đẩy đẩy ngón tay của tảng băng ra, Lạc Lân âm thầm bĩu môi, hắn còn chưa có nói mình yêu thích nơi đó đâu!

Hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía trước, ở đó có một chiếc xe việt dã lớn, xung quanh là một vài đống tang thi nằm sắp lớp. Nhìn sơ qua một cái là hết cả hồn chuồn chuồn, hắn không vui nằm sấp trên ngón tay của Khương Dịch.

Ở bên xe việt dã, Vũ Thiên buồn bực ngồi ôm mặt, đại ca đã đi được mười phút rồi, đi tìm nước thôi mà lâu thấy ghê, chưa kịp mở miệng thở dài, một cục đất nhỏ bằng ngón tay cái quăng trúng đầu hắn.

Hít một hơi thật sâu, phủi phủi đất trên đầu xuống rồi đứng bật dậy, hắn giơ ngón tay trỏ chỉ vào Lưu Mộng, liếc nhìn qua Khúc Trung đang ngồi kế bên cô nàng, hắn nghĩ nghĩ một chút, sắp xếp lại lời muốn mắng mới mở miệng.

"Lưu Mộng, cô đừng có quá đáng nhớ!"

Khẽ mở ra đôi mắt, không thèm cho Vũ Thiên nửa ánh mắt, Lưu Mộng hơi cười lên, nói.

"Cậu nói xem tôi vừa làm gì?"

Hơi ngẩn người, Vũ Thiên càng thêm tức giận, cô nàng lúc nào cũng xem thường hắn, lúc nào cũng ỷ vào dị năng của mình mạnh hơn hắn mà trêu chọc hắn, điều này làm hắn không thoải mái chút nào!

"Cô...Không phải cô vừa ném đất vào đầu tôi sao?"

Ánh mắt của Lưu Mộng bỗng lóe lên một tia sáng, cô đứng dậy, giọng nói hiếm khi thêm vài phần nghiêm túc.

"Vũ Thiên, cậu thật trẻ con, lúc nào cũng chạy đi làm phiền tôi, hành động thì như một tên ngốc, tôi cũng đã quá chán với việc đùa giỡn với cậu rồi!"

"Hôm nay, chúng ta đấu với nhau một trận đi!"

Hơi khựng người lại, Vũ Thiên trong lòng hơi do dự, hắn vẫn chưa từng quên lời nhắc nhở của đại ca đâu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy khıêυ khí©h của Lưu Mộng, Vũ Thiên nhanh chóng đồng ý trận đấu.

Khúc Trung từ đầu tới cuối không nói một câu, hắn nhanh chóng dời khỏi nơi đó một chút, để lại một khoảng trống cho hai người họ.

Chuồn chuồn nhỏ đậu trên tay tảng băng chăm chú nhìn hai người từ lúc trận đấu khẩu tới trận đấu tay đôi, nhưng hắn lại cảm thấy đầu óc chuồn chuồn hình như không đủ dùng rồi.

Hai người này đủ kì cục!

Rõ ràng nhìn từ mắt thường, hai người này còn tỏa ra một bầu không khí thân thiết hơn bình thường nữa mà!

"Đó là do cậu ấy không tin tưởng cô ấy!"

Không tin tưởng? Không đúng, đây không phải trọng điểm!

Tảng băng luôn im lặng vậy mà lại giải thích cho mình hiểu cơ đấy! Chuồn chuồn nhỏ quay lại nhìn tảng băng.

Khương Dịch đối mắt với chuồn chuồn nhỏ, xoa xoa chiếc đầu nho nhỏ, y khẽ thở dài.

Vũ Thiên vốn là bạn hàng xóm với Lưu Mộng, cùng nhau lớn lên, nhưng cả hai rất hiếm khi nói chuyện với nhau, vì Lưu Mộng lúc nào cũng trông quá chững chạc, mà cũng đúng, cô ấy lớn hơn Vũ Thiên những hai tuổi.

Sau đó, khi trưởng thành, cô ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khác, từ đó hắn cũng không nhìn thấy cô ấy nữa.

Đến khi Vũ Thiên lên thành phố học đại học, vậy mà hai người lại gặp nhau một lần nữa, Lưu Mộng vẫn như ngày nào, chững chạc và lí trí.

Nhưng sau khi gặp vài chuyện, hai người liền đối với nhau như nước với lửa, gặp nhau cũng chỉ hừ lạnh, rồi kiếm đường khác để đi!

Bây giờ trận đấu đã sắp tiến tới hồi kết, Vũ Thiên bị Lưu Mộng dùng dây leo treo lên, vậy mà hắn vẫn cố gắng dùng chút tàn lực điều khiển đất thành mũi nhọn đâm Lưu Mộng.

Lưu Mộng vậy mà không tránh ra, bị một mũi nhọn đất quẹt ngang vai, máu bắt đầu nhỏ xuống. Vũ Thiên hơi run lên một chút, tại sao cô nàng lại không tránh?

Lưu Mộng hơi nở nụ cười, như một người chị gái nhìn đứa em bướng bỉnh không nghe lời.

"Cậu có thể không tin tôi, tôi tình nguyện để cậu ngay từ đầu không cho tôi sắc mặt tốt, bởi vì tôi có lòng kiên nhẫn, Vũ Thiên!"

Quay người đi tới xe việt dã, dây leo trên người cũng từ từ rút xuống, Vũ Thiên té xuống đất, nhưng hắn không vội đứng lên.

Ánh mắt hiện lên vẻ dao động, có phải hay không hắn ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi?

Lời tác giả: Chào các tiểu thiên sứ! Để mình nói một chút cho các nàng một số phúc lợi nhé.

Thứ nhất: Các nàng nếu không đọc chương được vì vip cứ comment để mình gỡ xuống nhé.

Thứ hai: Vào ngày 15 mỗi tháng, mình sẽ gỡ vip xuống một lượt luôn nha.

Các nàng còn muốn phúc lợi gì thì comment nhé, mình có dư thời gian để rep cho các nàng. Thân.