Chương 13: Chuồn chuồn nhỏ vậy mà thật khó nuôi!

Khương Dịch bước lại gần nơi mà Vũ Thiên đang sốc quỳ ở đó, gương mặt đã khôi phục về tính chất lạnh như băng, khí tràng vây quanh y tỏa ra khiến người khác không dám lại gần. Do đang nhìn dưới đất, Vũ Thiên không chú ý là đại ca mình đã về, nhưng trực giác của hắn vẫn tốt lắm, trúc trắc quay đầu ra phía sau, khóe miệng của Vũ Thiên khẽ giật giật, trong lòng thì điên cuồng gào thét.

Đại ca về lúc nào thế? Có phải hay không y đã thấy hết rồi phải không?

Vũ Thiên vẫn còn chưa quên, lúc mới gặp được Lưu Mộng sắp gia nhập đội, hắn đã làm ầm lên, rốt cuộc bị đại ca giáo huấn một trận, rồi bị cái đùi vàng của cô nàng đánh thêm một trận, từ đó hắn cạch mặt của cô nàng luôn.

"Đại ca...? Anh về...rồi à?" Giọng run rẩy, đôi mắt bắt đầu phân bố nước mắt.

Khẽ gật đầu, lại nhìn thấy Vũ Thiên bắt đầu rơi lệ, xúc động muốn đánh hắn vốn đã dằn xuống lại bừng lên. Bởi vậy bị Lưu Mộng nói là trẻ con cũng không sai.

"Ừm, cậu tỉnh táo lại rồi chứ?"

Hơi giật mình, từ bao giờ đại ca lại tốt bụng không đánh người như vậy? Nhưng vậy mới tốt! Khẽ gật gật đầu, không đợi Khương Dịch nói thêm câu nào, hắn đã nhanh chóng chạy biến.

"Em đi về xe trước! Anh cứ từ từ đi nha!"

Nhìn bóng lưng vui vẻ yêu đời của tên nhóc, Lạc Lân rất có cảm giác ba chấm, tính tình như hồn nhiên như trẻ con thế này, ở mạt thế bây giờ vẫn rất hiếm gặp. Nhưng đó là do người ta có tiền vốn, dị năng mạnh tới mức đó cơ mà!

Aizzz, không như mình, vĩnh viễn chỉ có thể là một con chuồn chuồn yếu ớt!

Nhận thấy chuồn chuồn nhỏ đang ủ rũ, Khương Dịch ngạc nhiên một chút, cứ cảm thấy chuồn chuồn này thông minh quá mức, cư xử có cảm tính y như con người vậy!

Khương Dịch lập tức cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, dù thông minh tới cỡ nào, cũng chỉ là một con chuồn chuồn thôi. Sờ sờ đầu chuồn chuồn nhỏ, Khương Dịch mở miệng hỏi.

"Mày làm sao thế? Nãy giờ ngay cả bay cũng không nổi nữa! Hay là bệnh rồi?"

Nói xong lại cảm thấy lo lắng, nếu chuồn chuồn nhỏ bị bệnh thì lấy đâu ra thuốc chữa. Vả lại, không biết có tìm được bác sĩ chữa bệnh cho côn trùng trong lúc mạt thế này không?

Chuồn chuồn nhỏ đầy mặt mộng bức, cảm thấy tảng băng hình như không được tuân thủ nhân thiết của y cho lắm a! Nhưng y vừa mới nói mình bệnh...

Anh mới bệnh đấy, tôi là chuồn chuồn biến dị, lấy đâu ra bệnh!

Bĩu môi (?) một cái, Lạc Lân quay đầu đi chỗ khác không thèm lý đến tảng băng nữa, Khương Dịch không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng hắn cảm nhận được chuồn chuồn nhỏ là đang giận dỗi.

Chưa kịp mở miệng nói chuyện với chuồn chuồn, một tiếng nói đã vang lên kéo y về thực tại, Vũ Thiên đang ở chỗ chiếc xe, điên cuồng vẫy tay với y.

"Đại ca! Mau về ăn cơm!"

Khẽ gật đầu, một lần nữa Khương Dịch cảm thấy Vũ Thiên chính là người thích tìm đòn, sớm không kêu muộn không gọi là mở miệng ngay lúc quan trọng!

...Quan trọng???

Khương Dịch âm thầm giật mình, y vậy mà cảm thấy việc dỗ chuồn chuồn nhỏ lại quan trọng hơn đồng đội của y như vậy sao?

"Chúng ta đến đó ăn cơm nhé!"

Chuồn chuồn nhỏ vậy mà lại cất cánh bay lên, nhưng vẫn bay gần bên cạnh Khương Dịch, làm cảm giác thất vọng vừa xuất hiện của y lập tức bị niềm vui nho nhỏ xóa mất.

Bước vào căn lều nhỏ được dựng tạm đơn sơ, cả ba người vừa thấy đại ca bước vào, thì câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột, chỉ trích lẫn nhau bỗng im lặng lại, bầu không khí trong phút chốc trở nên ngượng ngùng.

Gật đầu ra vẻ lí giải, Khương Dịch bước tới lấy phần của mình, rồi đi ra khỏi lều.

"Cứ ăn của mọi người đi, tôi ra ngoài ăn!"

Cả bọn lập tức thở phào một hơi, không phải họ không muốn ăn chung với vị tôn đại phật này, mà là do khí tràng của người nọ quá mạnh, trời đã lạnh rồi, không cần thêm máy lạnh miễn phí cảm ơn.

Đưa một muỗng rau đến miệng chuồn chuồn, nhưng lại bị chuồn chuồn nhỏ ghét bỏ bay ra xa, Khương Dịch hơi cảm thấy đau đầu, chuồn chuồn nhỏ không ăn gì thì làm sao sống nổi.

"Mày muốn ăn cái gì?"

Anh hay quá nhỉ? Tôi làm gì có thể mở miệng nói chuyện được mà anh hỏi!

Thở dài chán nản, Lạc Lân đậu xuống bên cạnh Khương Dịch, hắn âm thầm tự hỏi, vì sao cỡ này tới bữa là hắn lại đói bụng vậy?

Vốn là không cần ăn mà!

Khóc không ra nước mắt, chuồn chuồn nhỏ ủ rũ nằm dài ra.

Lời tác giả: Đọc được comment của mấy cô, mình quyết định không set vip nữa, vui nha! Thấy hay thì comment hoặc đánh giá truyện nhé, thân.