Chương 17: Bí mật của ngôi nhà gỗ!

Lạc Lân cố gắng giữ chút tỉnh táo, bám vào vai của tảng băng, rồi nằm rạp ở đó. Vũ Thiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn chuồn chuồn nhỏ, không ngờ chuồn chuồn biến dị lại dễ thương như thế. Không biết mình có nên nuôi một con không nhỉ?

Khi Vũ Thiên còn đang chìm trong mộng tưởng nuôi động vật biến dị, thì Lưu Mộng đã không chút lưu tình huých khuỷu tay vào người hắn, kéo hắn ra khỏi giấc mộng hão huyền.

Cho dù hắn có kiếm khắp khu rừng đầy động vật biến dị, nếu mà kiếm được một con giống như chuồn chuồn của đại ca, cô nàng tình nguyện đi đầu xuống đất.

"Aizzz..." Hiện thực quá đau đớn, Vũ Thiên hắn thực sự không dám đối mặt a!

Nhìn Vũ Thiên thở dài ủ rũ, Khương Dịch nghĩ một chút, quyết định tìm chút việc cho hắn làm, đỡ cho hắn cả ngày than thở buồn chán không có việc gì làm!

"Cậu mau chuẩn bị xe, chúng ta sẽ khởi hành đi thành phố phía bắc...!"

Cả nhóm Vũ Thiên mặt ngạc nhiên vô cùng, Khúc Trung là dân khoa học kĩ thuật, mấy hôm trước hắn đã hack được vào tín hiệu của vệ tinh bên nước ngoài, biết được thành phố phía bắc chính là...thành phố yếu kém nhất trong thời mạt thế này.

Quyết định lần này của đại ca, lần đầu tiên khiến bọn họ lo lắng!

Chỉ có Vũ Thiên não thô này, chỉ sử dụng não được có vài phút, đã dư thừa tinh lực chạy đi chuẩn bị. Aizzz, đúng là ngốc có ngốc phúc, bọn họ kham không nổi!

Khương Dịch đón lấy chuồn chuồn nhỏ đang ngủ trên vai mình rơi xuống, nghĩ nghĩ một hồi, y đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Mọi chuyện cứ để đàn em giải quyết, mình chỉ cần đứng quan sát là được. Lần đầu tiên trong đời, Khương Dịch có suy nghĩ như thế!

Một ý niệm xuất hiện, Khương Dịch đã xuất hiện ở trong không gian của mình, nơi này vẫn giống như lần đầu Lạc Lân đến, buổi chiều đầy mây đỏ, và tĩnh lặng đến rợn người.

Khương Dịch bước tới nhà gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong được chất đầy súng ống đạn dược, nếu chuồn chuồn nhỏ nhìn thấy, chắc chắn sẽ có một suy nghĩ: Ta vậy mà làm quen được với đại lão hắc bang!

Khụ, thật ra trong không gian này, nếu để đồ vật trong nhà gỗ, thì sau một thời gian sẽ được nhân đôi ra, rồi sau đó cứ theo cấp số nhân mà nhiều lên, tất nhiên là ngoại trừ vật sống=))

Nên mỗi loại vũ khí, Khương Dịch đều chọn một món rồi quăng vô, sau đó mặc kệ gì thì gì, y cũng lười quan tâm!

Nhìn đống tinh hạch mà y đã để vào đây, bây giờ đã có một núi nhỏ, trong đó có hai viên tinh hạch màu lam trung cấp, là do hôm bữa gϊếŧ tang thi cô cô của Lạc Lân mà có, do cấp bậc hơi cao nên nhân đôi hơi chậm.

Khương Dịch sờ sờ túi bên hông, để hai viên tinh hạch màu lam vào túi nhỏ bình thường, y nhìn nhìn chuồn chuồn đang ngủ trong lòng bàn tay, ủy khuất nhét hắn vào chung trong đó luôn.

Xong xuôi mọi thứ, Khương Dịch mới rảnh tay đi làm gì mình cần làm.

Lạc Lân đang ngủ, nhưng trong tiềm thức, hắn cảm thấy bên cạnh dường như lạnh hơn thì phải, sờ sờ, lành lạnh, lại sờ thêm lần nữa, thì có một giọng nói bên tai làm hắn giật mình.

"Ngươi còn sờ nữa!" Giọng nói tràn đầy sự bất mãn. "Ngươi còn sờ nữa là tinh thạch của cô cô ngươi cũng mất luôn!"

Lạc Lân ngạc nhiên mở mắt, vẫn là không gian tối tăm và nhiều điểm sáng tạo thành, hắn nhìn hai viên tinh thạch màu lam to bự bên cạnh mình, thì loạng choạng đứng dậy.

À, Lạc Lân biến thành người rồi=))

Đối diện vẫn là thanh niên mang gương mặt hắn, bất đắc dĩ, hắn xoa xoa thái dương nói.

"Sao lại là cậu nữa vậy? Nói gì thì nói luôn một lần đi chứ!"

Thanh niên đối diện hắn bĩu môi, tất nhiên là không đồng ý quan điểm của Lạc Lân.

"Tưởng ta thèm ở đây lắm chắc...! Đó còn không phải tại ngươi à!"

Gương mặt hơi xụ xuống, tất nhiên là không định giải thích chuyện gì cho Lạc Lân rồi, nghĩ nghĩ, Lạc Lân mở miệng hỏi thanh niên.

"Vậy...cậu là ai?" Ý tui là tên chứ không phải chức vụ của cậu nhé!

Thanh niên nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ, sau đó, cậu ta cười rộ lên.

"Tôi cho cậu đoán...!"

Lời tác giả: Ta cho các nàng đoán...=))))