Chương 19: Thế giới này thực ra là...!

Chuồn chuồn nhỏ Lạc Lân xoa xoa đôi mắt to, để xác định xem rốt cuộc con bướm (thanh niên) này muốn chính xác là cái gì. Chứ không phải hôm trước chính nó kêu hắn ở gần tảng băng một chút, hôm nay nay lại kêu hắn tách xa ra. Trí não của con bướm đó còn thua xa não cá vàng nữa đó!

Bay lên áp mặt vào cửa sổ, chuồn chuồn nhỏ nhìn bướm đen bên ngoài, cảm thấy đúng là kì diệu thật, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lạc Lân chỉ vừa nghĩ thế trong đầu, tiếng của thanh niên lại vang lên bên tai hắn.

"Chỉ là lỡ tay thao tác nhầm thôi, chứ thật ra ta không có muốn biến thành dạng này!"

"..." Con bướm này có độc tâm thuật hay gì thế?

Bướm đen vỗ vỗ cánh bay tới đối diện chuồn chuồn, đôi mắt to màu hồng thạch hiện lên ảnh chiếu của Lạc Lân, là một con chuồn chuồn có đôi mắt xanh ngọc. Ánh mắt bướm đen lia từ trên xuống dưới khắp người chuồn chuồn, một lúc sau, tiếng nói của thanh niên một lần nữa vang lên.

"Ngươi dùng ý niệm nói chuyện với ta đi! Chứ bắt ta truyền âm như vầy, mệt lắm!"

Ý niệm?

Đôi mắt bướm đen hiện lên tia kinh ngạc cực độ, giống như không thể nào tin được sự thật là virut ngu ngốc này vậy mà không biết ý niệm là gì?

Nó bay thêm vài vòng bên ngoài, rồi đâm mạnh vào kính xe, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì nó còn xuyên qua cả kính xe. Nhìn giống mấy con ma cà rồng xuyên tường đi hút máu mà hắn thường nghe trong truyện cổ tích.

"Đừng có so sánh ta với những thứ thấp kém đó! Đây chỉ là kỹ năng của ta mà thôi!" Bướm đen ngạo kiều nói.

Vậy à?

Chuồn chuồn nhỏ ngạc nhiên tới mức đập cánh nhanh hơn, hắn bay thêm vài vòng, rồi nhìn tảng băng một cái, thấy y không có ý kiến gì thì âm thầm thở ra nhưng Lạc Lân lại kinh ngạc thêm lần nữa!

Chuồn chuồn nhỏ nhận ra, dường như tảng băng không nhìn thấy bướm đen, cả mấy người ngồi bên dưới cũng vẫn đang nói chuyện như thường. Chuồn chuồn nhỏ nhìn bướm đen một cái, cảm thấy nghi hoặc.

Chuồn chuồn nhỏ nghĩ về lời của bướm đen nói, hắn thử dùng ý nghĩ bao quát xung quanh, vậy mà khi hắn nhìn lại thêm một lần nữa, trong xe như được chiếu một tấm X-quang, chỉ có một màu xanh và đen. Ờ, bướm đen là màu đỏ, nhưng ít quá nên không tính.

Dường như bướm đen cũng nhìn thấy, nó bay một vòng quanh chuồn chuồn nhỏ, hất hất cằm (?) nói.

"Ý niệm của ngươi vẫn còn yếu lắm, quan sát trong hai mét vậy là nhiều rồi!"

Ngươi vẫn còn đang truyền âm à? Chuồn chuồn nhỏ suy nghĩ trong đầu.

Bướm đen hơi khựng lại một chút, nó dùng hai chi nhỏ xíu làm thành động tác hắng giọng, xong nó lại ngẩng đầu lên.

Ngươi vậy mà sử dụng ý niệm thật nhanh, chẳng bù cho ta...Bướm đen ánh mắt không vui, nhìn vào chuồn chuồn nhỏ, trong lòng thầm nghĩ.

Mình mất mấy tiếng đồng hồ mới học được cái này á! Tại sao lại bất công như vậy! Con virut này!!!

Lần này vậy mà Lạc Lân lại nghe rõ cả tiếng lòng của bướm đen, hắn nghi hoặc nhìn bướm đen một lần nữa. Tự nhiên gọi hắn là virut, chuyện này có hơi lạ...!

Dám nói hắn là virut, cả nhà bướm nó mới là virut đó!!!

Tất nhiên, bướm đen đã nghe được lời mà Lạc Lân nói thầm, nó bay lại gần chuồn chuồn nhỏ, dùng những chi nhỏ xíu kéo kéo mặt chuồn chuồn.

"Còn dám nói ta, nếu không phải do ngươi, cái bài tập khốn kiếp này ta đã hoàn thành xong rồi!"

Bài tập? Hoàn thành?

Nhìn mặt ngốc chuồn chuồn, bướm đen buồn bã đậu xuống ghế, nó vương đôi mắt ưu thương, nhìn xuyên qua cửa sổ.

"Thật ra, thế giới này chính là bài tập mà lão sư giao cho ta hồi tuần trước!"

Lạc Lân:"!!!!" Thật không ngờ nha!

Lộ Y, chính là bướm đen đồng thời là một người đến từ tinh tế thời đại, mà cậu nhóc lại đường đường là một học tra=)))

Lộ Y vào khoa Sáng tạo tiểu thế giới, đơn giản vì khoa này ít người vào nhất, còn cậu nhóc, là một tên lười chính hiệu, suy nghĩ rất đơn giản, khoa ít người chắc chắn là khoa bèo nhất!

Vừa vào học được hai tuần, lão sư của bọn họ lại quăng thêm một cái bài tập: Hãy tạo một thế giới theo ý tưởng của em!

Lộ Y rất ít khi xem thông tin, hoàn toàn là một đứa lười, cậu nhóc thiết lập thế giới là Mạt thế thời đại - xảy ra vào mấy ngàn năm trước và thiết lập ý chính của thế giới: Nam chính bá đạo khốc duệ đứng trên đỉnh nhân sinh sau khi tiêu diệt tang thi vương!

Làm được tới mức đó, Lộ Y mệt mỏi lăn ra ngủ khò, trước đó cậu nhóc đã để hệ thống tự thiết lập nhân vật cho thế giới. Ai ngờ đâu...

"Tôi khi tỉnh lại hệ thống thông báo, thế giới mà bạn tạo đã bị hủy! Rồi thì cảnh cáo có virut!" Bướm đen nắm vai (?) Lạc Lân lắc lắc, mắt long lanh chực khóc.

Thế là Lộ Y báo cho lão sư, ai ngờ ông ta biết được, nở nụ cười nói câu thú vị, đạp Lộ Y tới thế giới này chơi...

Lạc Lân không nhịn được cảm thán một câu.

"Thật không ngờ a!" Hắn cũng biết chết liền cái kiểu xuyên không này nên gọi là gì!

Lời tác giả: Cỡ này hơi bận các nàng ạ, thông cảm cho ta=))))