Chương 2: Gặp được một con côn trùng biến dị?

Lạc Lân thấy cứ đậu ở đây hoài thì cũng không ổn, cất lên đôi cánh mỏng, hắn lập tức vỗ cánh bay ra ngoài. Lạc Lân chẳng biết mình nên đi về đâu, hắn cứ bay đi một cách vô định, không có mục đích. Hắn không muốn chết, nhưng cũng không muốn sống một cách chán nản như thế này.

Lạc Lân đậu xuống một nhánh cây khô ven đường, định nằm im nghỉ mệt một chút, bỗng có âm thanh vang lên bên tai (?) hắn.

"Nhìn nó có vẻ ngon nhỉ?"

"Im đi! Nó chính là con mồi của ta! Ngươi tốt nhất đừng có giành với ta!"

"Nhưng nó nhỏ như vậy, chắc là cũng nhét kẽ răng cũng không đủ!"

Hai cái âm thanh này cứ vang lên đều đều và chậm rãi, Lạc Lân có cảm giác, hai cái này chính là đang nói hắn.

Đùa cái gì vậy! Đã là một con chuồn chuồn mà cũng không tha sao!

Lạc Lân ngẩng đầu quan sát xung quanh, vậy mà hắn lại nhìn thấy hai con rắn một xanh một đỏ đang hướng hắn bò tới.

Lạc Lân khóc chẳng ra nước mắt, đã là chuồn chuồn nhưng thiên địch chính là thứ không thể không sợ a!

Lạc Lân trong tình thế ngàn cân treo sợi bún, nhanh chóng tránh thoát cú đớp cực nhanh của rắn xanh.

May quá trời ơi!

Hắn vội vàng vỗ cánh bay đi, Lạc Lân hắn một phút một giây cũng không muốn ở lại nơi có thể làm mồ chôn cho mình đâu!

Bay rồi lại bay, không gặp tang thi này kia nhưng hắn vẫn muốn gặp người bình thường, con người đúng là sinh vật kì lạ, chẳng thể nào chịu nổi cô đơn.

Lạc Lân cũng rất hâm mộ thể lực của mình, bay lâu như vậy mà chẳng thấy mệt chút nào!

Lạc Lân chầm chậm đáp xuống một đống đá, tuy hắn không thấy mệt nhưng nghỉ ngơi là vẫn là phải có. Hắn không cần nhắm mắt cũng có thể ngủ được, đều này làm Lạc Lân lúc đầu cảm thấy không quen chút nào.

Không có mí mắt, ban đầu Lạc Lân phải chui vào một chiếc lá khô để tối tối cho dễ ngủ. Nhưng giờ, chỉ cần hắn muốn ngủ là ngủ, điều này chính là chuyện thoải mái nhất mà hắn có từ khi xuyên thành chuồn chuồn.

"Rè...rè...!"

Lạc Lân cảm thấy thật ồn, hắn tỉnh lại, một con ruồi bay tới trước mặt hắn, nó cứ bay vòng vòng, vòng vòng làm Lạc Lân cảm thấy thật chóng mặt.

Mày mau đứng im lại đi!

Vậy mà con ruồi lại đứng im???

Lạc Lân mặt chuồn chuồn đầy dấu chấm hỏi, hắn bay lên bắt đầu quan sát con ruồi. Sau một hồi nhìn lại nhìn, Lạc Lân biết được, con ruồi này nó cũng giống hắn, là một con côn trùng biến dị.

Động đậy!

Lạc Lân âm thầm ra lệnh cho con ruồi, con ruồi bắt đầu bay a bay xung quanh hắn, tiếc là Lạc Lân không có miệng nếu không hắn đã ra lệnh dễ dàng hơn chút.

Vậy là sao nhỉ?

Lạc Lân tự hỏi rồi nghĩ nghĩ, hắn nhớ lại mấy quyển sách mà hắn từng đọc khi nằm trên giường bệnh, hình như có yếu tố tang thi vương?

Giật giật râu, Lạc Lân tự giễu cười thầm, chắc là có thêm tang trùng vương đi?

Hắn không biết nên làm sao, đành phải cất cánh bay đi, hắn muốn tìm hiểu xem cái suy nghĩ của hắn có phải hay không là sự thực?