Chương 20: Gặp tập kích, dị năng thức tỉnh rồi!

Chuồn chuồn nhỏ cứ mãi ngồi tán gẫu với bướm đen, không hề chú ý rằng tảng băng thực ra đang nhìn chằm chằm mình. Khương Dịch cảm thấy thật kỳ lạ, y giơ tay xoa xoa thái dương, trong lòng không ngừng suy nghĩ.Chuồn chuồn nhỏ đã giữ nguyên tư thế đó gần nửa tiếng đồng hồ không động đậy, chẳng lẽ nó có chuyện gì rồi?

Nhưng y lập tức không thể suy nghĩ nhiều được nữa, Khương Dịch khẽ đánh tay lái, dừng xe lại. Nhóm Vũ Thiên thấy đại ca dừng lại thì hơi ngạc nhiên, nhìn về phía trước, bọn họ lập tức đề cao cảnh giác.

Một đám côn đồ đang đứng chặn trước mui xe nhóm Vũ Thiên, cầm đầu là một tên tóc vàng (do nhuộm) tay đang cầm một cây chùy lớn, cùng khoảng mười mấy tên đàn em đang vây quanh. Đây là minh chứng cho câu nói "Chúng tinh phủng nguyệt", phiên bản fake. ( = _ = )

Nhóm Vũ Thiên bước xuống khỏi xe, sắc mặt tràn đầy sát khí mà nhìn bọn côn đồ. Và cũng không quên cầm theo một khẩu súng tiểu liên nhỏ trong tay.

"Các người muốn gì?" Vũ Thiên giờ đây không còn nét cà lơ phất phơ như thường ngày, cậu nhóc đứng chống nạnh, chỉ tay vào bọn côn đồ, nói.

Tóc vàng cười lên trào phúng, ánh mắt xem thường liếc Vũ Thiên từ trên xuống dưới.

"Con nít mà cũng bày đặt ra vẻ ở đây à?" Rồi hắn nhìn qua Khương Dịch, hắn biết đây mới là thủ lĩnh của đội này. "Chỉ cần ngươi giao hết vật tư trên xe cho bọn ta, bọn ta sẽ để các ngươi đi."

Hành động cướp đoạt thật trắng trợn, nhưng trong thời đại mạt thế, hành động này cũng không ai nhắc tới, bởi vì trong lúc loạn lạc, ai lại thừa sức quan tâm người khác. Họ chỉ biết lo cho mạng sống không biết lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa, rồi họ lại lập ra những băng nhóm, chiếm đoạt vật tư, gϊếŧ người cướp của, lại không có pháp luật quản lý, là một thời đại lý tưởng để sinh ra tội phạm.

Khương Dịch lạnh lùng liếc nhìn tóc vàng, ánh mắt không dừng lại trên người hắn đủ một giây, Lưu Mộng đứng kế bên cánh cửa xe, che miệng cười khẩy.

Chỉ là một dị năng giả cấp ba...

"Không biết tự lượng sức!"

Tóc vàng mặt lập tức chuyển sang màu gan heo, hầm hầm cười lớn, hắn gương mặt vặn vẹo, hướng về Lưu Mộng nói.

"Vậy thì cô em còn phải xem lại!"

Vừa dứt lời, tiếng loạt soạt từ trong khu rừng đi ra, nhóm Vũ Thiên tức thì cảnh giác giơ súng lên, nhưng cả bọn lập tức ngơ ngẩn.

Rắn...! Thật nhiều rắn!!!

Từng con rắn nhiều màu sắc và kích thước khác nhau từ rừng rậm bò ra, trong chốc lát đã bao vây cả nhóm Vũ Thiên từ bên ngoài. Lạc Lân ngạc nhiên ở trong xe nhìn một đống thiên địch từ đâu xuất hiện.

"Nè, bướm đen! Bọn rắn này tại sao tự nhiên chui ra hết vậy?"

Lộ Y cũng bay tới bên cửa sổ nhìn ra, phát ra một tiếng ngạc nhiên đầy thích thú. Bướm đen từ không trung hiện ra một tấm bảng ánh sáng, nhìn chăm chú rồi nói.

"Này là dị năng thao túng."

Có cả cái dị năng này sao?

Chuồn chuồn nhỏ kinh ngạc chết rồi, phải biết hắn từng đọc cũng khá nhiều tiểu thuyết, nhưng ngay nhân vật pháo hôi (chà, ẻm biết là pháo hôi cơ đấy) mà lại lợi hại như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy.

"Nhưng tên tóc vàng này quá yếu, nên chỉ điều khiển được mấy cái động vật nhỏ này thôi!" Bướm đen vừa lật bảng ánh sáng vừa nói.

Bỗng chuồn chuồn nhỏ bay vụt qua làm bướm đen hết cả hồn, cậu nhóc bây giờ mới nhận thấy, có vài con rắn xanh đỏ đang đuổi theo Lạc Lân.

Haizzz, bọn Vũ Thiên vậy mà quên đóng cửa xe...= _ =

"Tại sao bọn nó cứ đuổi theo tôi vậy?!!" Lạc Lân vừa vỗ cánh, vừa cật lực né tránh.

Bướm đen vẫn bay yên bất động, một con rắn đi xuyên qua cả Lộ Y, làm chuồn chuồn nhỏ phải trố mắt nhìn.

Bướm đen nhún nhún vai (?) giương đôi mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Thấy chưa? Tôi chỉ là một dãy số liệu, nên tụi nó không thấy, cũng không chạm vào tôi được!"

Khoe khoang!

Tình hình đã ngày càng căng thẳng, nhóm Vũ Thiên vừa tiêu diệt được một đám rắn, thì đám rắn khác lại bò lên, tụi nó còn dai hơn cả tiểu cường, đánh mãi không chết.

Chuồn chuồn nhỏ bị một, hai, ba, bốn, năm con rắn bao vây, lần này thì khó mà trốn thoát. Bướm đen sốt ruột nói với Lạc Lân.

"Dị năng của cậu đâu! Mau dùng đi chứ!"

Có trời mới biết dị năng của tôi là gì!!!

Lạc Lân trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng ánh mắt giương ra nhìn bầy rắn, nhịp tim (?) cứ đập thình thịch không ngừng.

Cả bầy rắn lập tức cùng nhau bổ về phía chuồn chuồn, Lạc Lân hoảng hồn mở to mắt ra mà nhìn cái chết đang nhanh chóng lao tới.

Không cam tâm! Nhưng mà, nếu như mình có thể mạnh hơn một chút thì tốt rồi!

Một tia sáng lóe mắt chói lên, bầy rắn táp vào không khí, hình bóng của chuồn chuồn đã biến mất. Bầy rắn ngơ ngác nhìn xung quanh một lát, rồi bò ra ngoài.

Bướm đen nhìn một màn này, trong lòng kinh ngạc, lập tức mở tấm bảng ánh sáng ra rồi nhấn nhấn.

Virut ngu ngốc đi nơi nào rồi???

Nhóm Vũ Thiên đã xử xong bầy rắn, tiếp theo chính là lên gối xuống chõ đối với mấy tên tìm ngược. Cả bọn la hét rùm trời, Vũ Thiên thì đối phó với tóc vàng. Cậu nhóc đè tên đó ra đất, hung hăng từng cú đấm giáng xuống.

"Cho ngươi nói ta là trẻ con này!"

"Cho ngươi xem thường đại ca nhà ta này!"

"Tiễn ngươi đi lãnh cơm hộp này!"

Tóc vàng bị đánh tới nỗi đầu quay mòng mòng, ngất xĩu.

Nhóm Vũ Thiên dọn dẹp bọn côn đồ, rồi lên xe bắt đầu tiếp tục đi, Khương Dịch bước lên xe, tinh mắt nhìn thấy một con rắn màu xanh, tức thì biết chuyện gì đã xảy ra. Gương mặt càng trở nên lạnh lùng.

Y điều khiển một đoàn cầu lửa bao vây con rắn, khiến nó đau đớn mà chết đi, cũng không có một hạt bụi lưu lại. (Tội nghiệp bé Na)

Chuồn chuồn nhỏ...Tại sao tâm lại đau như vậy?

Lời tác giả: Mình đã trở lại rồi nè các nàng!