Chương 21: Chuồn chuồn nhỏ thật ra rất lợi hại!

Lạc Lân vỗ vỗ đôi cánh, ngơ ngác nhìn bầu trời. Nơi này dường như có nhiều ânh sáng hơn các thành phố mà hắn từng bay qua, khắp nơi còn có ánh nắng nhàn nhạt đáp xuống. Làm sao có thể không nắng được chứ? Ha hả...

Đây là sa mạc!!!

Chuồn chuồn nhỏ sốc thật sự. Làm sao mà chỉ trong nháy mắt, hắn lại bay tới tận đây rồi!

Khóc không ra nước mắt, chuồn chuồn nhỏ bắt đầu vỗ đôi cánh bắt đầu di chuyển. Hắn cứ bay cứ bay không biết bao lâu, đến khi cánh của hắn cũng muốn mỏi, chuồn chuồn mới đáp xuống một cành cây khô gần đó nghỉ mệt.

Haizzz, bây giờ nên làm gì đây?

Chuồn chuồn nhỏ nhìn một nơi toàn cát là cát thế này, thì không khỏi thấy vô lực, hắn tự hỏi có thể hay không mình sẽ để xác ở nơi chim không thèm ị này.

Chuồn chuồn nhỏ tự nghĩ lại về lúc mình vừa bị quăng tới đây, lúc đó, dường như hắn còn cảm thấy nghẹt thở và đau đớn...Đó là...dị năng của mình phải không nhỉ?

Vậy nó là cái dị năng lạ lùng gì thế?

Dùng những chi nhỏ xíu xoa xoa mắt, Lạc Lân lại cảm thấy đau đầu, suy nghĩ quá nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến não của chuồn a!

"Cành cạch...cành cạch...!"

Lạc Lân giật mình nhìn xuống đất (cát), một đàn bò cạp đen đen, dài dài, có thêm vài cái đuôi lấp lánh, à, chỉ có khoảng hơn mười con thôi...đang bao vây lấy hắn.

Này! Hắn chỉ là một con chuồn chuồn thôi mà! Sao cứ phải vây hắn là sao a! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Chuồn chuồn hảo sợ hãi, hắn bay lên cao một chút, lần đầu tiên, hắn cảm thấy may mắn khi mình xuyên thành côn trùng đó...!

Nhưng mà, dường như ông trời vô cùng thích trêu ngươi, chưa vui mừng được bao lâu, cánh của chuồn chuồn lần thứ hai không dùng được (lần thứ nhất cách đây hai tháng=))) Lạc Lân cố gắng huy động cánh trên lưng, nhưng tuyệt đối không có chút phản hồi nào, giống như đôi cánh của hắn đã biến mất.

Phủi đi những giọt mồ hôi không tồn tại, chuồn chuồn nhỏ nghĩ rằng dù sao cũng đã chết một lần rồi...thêm một lần nữa, chắc cũng không sao đâu.

Nhưng dù chết cũng phải cho oanh oanh liệt liệt a!

Chuồn chuồn nhỏ nhìn xuống những chi của mình, do đối đầu với nguy hiểm nên những lưỡi dao mỏng như giấy hiện ra. Gấp lại rồi bung ra những lưỡi dao, Lạc Lân cảm thấy hối hận tràn trề...Biết thế lúc ở trên xe mình diệt mấy con rắn kia, có phải đỡ hơn không?

Nhưng chuồn chuồn nhỏ không có quá nhiều thời gian để đau thương, mấy con bò cạp đã xác định được chuồn chuồn yếu ớt ở phía trước, dùng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bò nhanh về phía chuồn chuồn.

Con đầu tiên...!

Lạc Lân âm thầm so sánh hình thể giữa mình và bò cạp, cảm thấy sự bất công dâng tràn trong cổ họng...Tại sao tụi nó vừa lớn lại vừa đông hơn mình chứ!

Một tia sáng lóe lên, xác của một con bò cạp đã nằm bẹp dưới đất, có chất lỏng màu đen từ miệng vết thương chảy ra, đó là một con bọ cạp biến dị, lúc này, tâm tình của chuồn chuồn chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ: Vi diệu...!

Lưỡi dao của mình lại bén tới mức đó sao?

Mang theo sự nghi hoặc, chuồn chuồn nhỏ cứ ngồi yên một chỗ, đợi đám bọ cạp từ từ bò đến để tìm chết. Nhìn từng cái xác những con bọ cạp rải rác, Lạc Lân âm thầm thở dài. Cùng là động vật biến dị, tại sao cứ phải tổn thương nhau a!

Nhưng...khi nhìn thấy viên tinh thạch tuy nhỏ nhưng lấp la lấp lánh đằng sau vết máu đen đen bẩn thỉu, tâm tình tội lỗi của chuồn chuồn lập tức được tẩy rửa, hắn dùng đôi mắt sáng như đèn pha ô tô dòm tới, rồi từ từ bò lại chỗ xác bọ cạp...

Dùng một chi chạm vào viên đá, chuồn chuồn nhỏ ngửi thấy mùi cỏ xanh thoang thoảng, rồi một vị đắng nghét tràn ngập vị giác của hắn...Cái cảm giác ăn cỏ này, chuồn chuồn nhỏ đã tạm biệt từ hai tháng trước rồi a!

Lạc Lân lần đầu tiên cảm thấy may mắn khi viên đá nhỏ, chưa được mười giây, viên tinh thạch đã ảm đạm rồi nứt vỡ. Một đống bụi phả vào mặt chuồn chuồn...

Lau lau qua loa bụi bám trên người, chuồn chuồn nhỏ nhìn đống xác, nghĩ nghĩ, lấy dao giơ lên, chém xuống phần đầu của mấy con bọ cạp. Hắn đây là tận dụng tài nguyên nha, chứ hắn thật sự không tham mấy thứ này...chắc vậy!

Dùng ý niệm thu mấy viên đá vào cái túi đang lơ lửng trên không, chuồn chuồn nhỏ nhận thấy chuồn chuồn sinh của hắn hơi ảm đạm, nằm vật xuống cát. Hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ...Không biết khi hắn thức dậy, có bay được chưa nữa?

"Roạt...roạt..."

Một bóng người rảo bước xuất hiện bên cạnh chuồn chuồn nhỏ, hắn ta ngồi xổm xuống, gương mặt hiện lên nét trầm ngâm.

Lời tác giả: Chỗ của mình hiện giờ sắp vào học rồi, các nàng thì sao a?