Chương 22: Vào viện nghiên cứu thăm quan? Cảm giác thật vi diệu!

"Kítttttt....!!!"

Một chiếc xe việt dã màu đen dừng lại trước một cánh cổng lớn, bốn người từ trên xe từ từ mở cửa rồi bước xuống. Một thanh niên mặc quần áo vũ trang mở cánh cổng ra, vừa nhìn thấy người vừa tới thì vui mừng ra mặt. "Khương thiếu tướng! Đã lâu không gặp, hai tháng nay cậu không liên lạc gì làm mình lo lắng muốn chết đó!"

Vũ Thiên nhìn thanh niên cứ ha ha nói chuyện với đại ca nhà mình, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, phải biết, lúc trên xe, đại ca cứ liên tục phả ra khí lạnh, bây giờ hắn vẫn còn run rẩy đây này!

Liếc nhìn Lục Khải - người bạn nối khố của mình lúc nhỏ - Khương Dịch nghĩ nghĩ, không tiếp tục làm gương mặt lạnh nữa, y vừa theo chân bạn mình vừa hỏi.

"Quãng thời gian tôi đi, ông nội tôi vẫn khỏe chứ?"

Lục Khải cười cười, khoác tay lên vai Khương Dịch: "Dĩ nhiên là vẫn khỏe" Rồi im lặng như suy nghĩ gì đó, hắn ta bụm miệng cười "Mặc cho cậu đi bao lâu, tôi vẫn sẽ khỏe mạnh." đó là nguyên văn câu nói của ông nội cậu đấy!"

"Vậy sao!" Thở ra một hơi, Khương Dịch đẩy cánh tay của Lục Khải xuống, nhưng chưa kịp nói gì, Lục Khải lại chồm tới nói nhỏ vào tai y.

"Nhưng cha cậu thì không vui đâu! Dù sao, ý định của ông ấy vốn là đi về phía nam!"

"Tôi biết rồi. Cám ơn!"

Vỗ vỗ lên vai Khương Dịch, Lục Khải vừa cười ha hả.

"Cám ơn gì chứ! Chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu!"

Lục Khải dẫn Khương Dịch và ba người Vũ Thiên đi tới khu cách ly, nhìn bạn mình ngồi trong khung cửa, Lục Khải ngồi xổm ôm mặt nói.

"Tôi nói này! Sao cậu cứ nhất quyết phải cách ly làm gì, dù sao cậu cũng không có vết thương do tang thi cào, tôi có thể cho cậu đi cửa sau nha!"

Khẽ liếc bạn mình một cái, Khương Dịch không chia cho hắn một chút sự chú ý, nhắm mắt lại dưỡng thần. Lục Khải nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, quay người rời đi.

Nhóm Vũ Thiên ngồi riêng một góc, Vũ Thiên nằm gác chân, miệng nhai nhóp nhép một thanh sô-cô-la, mắt nhìn lên trần nhà, cảm thán.

"Này, mấy người nói coi họ có đem cơm cho chúng ta không?"

Lưu Mộng nở nụ cười, phất phất ngón tay, nói.

"Cậu cứ nằm mơ đi, đợi qua mười tiếng cách ly, họ mới có thể cho chúng ta ăn cơm!"

Vũ Thiên thở dài, lăn một vòng trên đất, đổi lấy tiếng cười khe khẽ của Lưu Mộng, còn tên Khúc Trung vẫn nhàm chán như vậy, bị tịch thu máy tính, nên hắn còn im lặng hơn thường ngày nữa.

"Aizzz..."

Sát lại nhóm Lưu Mộng, Vũ Thiên tò mò ngồi kế bên, bắt đầu bán dưa lê với cô nàng. Hắn nói nhỏ.

"Này, lúc trên xe, tại sao đại ca trông rất tức giận vậy?"

Lưu Mộng khẽ nhìn qua Khương Dịch một cái, thấy y không chú ý tới bên này, cũng hạ tông giọng, nói nhỏ.

"Chẳng lẽ cậu không thấy bên người đại ca thiếu thiếu sao?"

"Thiếu?" Vũ Thiên nhìn sơ qua, thấy vẫn không có gì lạ, sờ sờ đầu nói. "Tôi thấy đại ca vẫn bình thường mà!"

Lưu Mộng chán chẳng muốn nói, còn nói tên nhóc này ngày thường nhanh nhạy, sao hôm nay bị nghẹt mũi rồi!

"Là con chuồn chuồn!" Khúc Trung vốn là người tàng hình cũng bắt đầu góp vui.

Bây giờ Vũ Thiên mới nhận ra, chuồn chuồn nhỏ luôn bay theo đại ca vậy mà bây giờ lại không thấy nữa, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn, Vũ Thiên nhỏ giọng lắp bắp nói.

"Chẳng lẽ nó...đã bị..."

Lưu Mộng đánh cho Vũ Thiên một ánh mắt tán thưởng, đúng rồi!

Thở dài một hơi, Vũ Thiên nằm xuống đất, đánh một cái ngáp. Thật không thể hiểu nổi, chẳng phải chỉ là một con chuồn chuồn thôi sao? Lấy tay gãi gãi đầu, Vũ Thiên đành chấp chận sự thật, IQ của hắn quả thật không đủ dùng trong trường hợp này!

o0o

Lạc Lân mơ mơ màng màng ngủ, bỗng cảm thấy thân mình động động, trên mặt còn ẩn ẩn đau rát, lấy lại tiêu cự mở mắt nhìn. Một con bướm đen vội vàng bay trên không trung, hắn còn nghe được âm thanh lẩm bẩm mơ hồ.

Thấy Lạc Lân đã tỉnh dậy, Lộ Y lập tức nhào tới, lo lắng hỏi hắn.

"Cậu không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Dùng một chi sờ sờ mặt vẫn còn ẩn ẩn đau, chuồn chuồn nhỏ lập tức biết nguyên cớ, nhưng thấy bướm đen vẫn còn chút lương tâm lo lắng, liền không so đo việc cậu nhóc dùng lực quá mạnh.

"Không có chuyện gì..." Động động cánh, thấy đã có thể bay được, chuồn chuồn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn xung quanh một vòng, thấy nơi này là gạch men trắng sứ, còn có những cái máy điện tâm đồ này nọ, máy móc rất nhiều. Còn có vài cái tiêu bản, mẫu vật gì gì đó. Hắn hơi ngạc nhiên nói.

"Đây là chỗ nào vậy?"

Bướm đen nào biết đây là chỗ nào, biết đường tới đây cũng là do máy móc của nhóc hiện đại chút, có gắn định vị trên người Lạc Lân, nên mới mò tới đây.

"Không biết, tôi cũng vừa mới tới đây!"

Lạc Lân nghĩ nghĩ, cảm thấy nơi này quả thật rất giống một nơi...

Sở nghiên cứu a!!!!

Chuồn chuồn nhỏ thất hồn lạc phách, kinh hãi mà nhìn nơi này, lập tức hắn có ước muốn rời đi mãnh liệt.

"Chúng ta mau chóng rời đi nơi này!"

"Tại sao a?" Lộ Y nghiêng đầu khó hiểu.

Còn ở đó tại sao! Muốn làm tiêu bản hay gì!

Lộ Y có thể nghe được tâm tình của chuồn chuồn nhỏ, lập tức vỗ cánh bay theo chuồn chuồn. Nhưng cư nhiên nơi này lại vắng lặng đến lạ, chuồn chuồn nhỏ đang khi cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, liền gặp một nam nhân ngăn lại.

Biết ngay mà...( = - = )

Nam nhân khoảng ba mươi trở lên, mặc một thân áo blouse trắng, gương mặt tái nhợt, đẩy đẩy gọng kính trên mặt, nói.

"Xin lỗi, hiện tại không thể cho ngươi rời đi."

Lời tác giả: Rất mong đợi đọc được comment của các nàng, thân.