Chương 23: Đa nhân cách tự nhận là đa nhân cách!

Lạc Lân thật sự phát ngốc mà nhìn nam nhân xa lạ trước mắt, sờ sờ đầu, chuồn chuồn nhỏ vẫn là bay về phía bướm đen một chút. Lộ Y nhìn nam nhân một hồi, lấy tấm bảng ánh sáng ra nhấn nhấn."Nè, virut ngu ngốc, cẩn thận một chút. Tên này không phải người bình thường đâu."

Hở??? Chẳng lẽ là dị năng giả?

"Hắn là dị năng gì?" Chuồn chuồn nhỏ lấy mấy chi xoa xoa mắt.

"Là dị năng hệ tinh thần. Cấp năm!" Bướm đen không thèm liếc mắt nhìn Lạc Lân một cái.

Dị năng hệ tinh thần, không phải là Lạc Lân chưa từng nghe qua. Đó là dị năng có thể điều khiển cả tâm trí con người, cấp càng mạnh càng khống chế càng dễ dàng.

Điều khiển tâm trí a?

Nam nhân khẽ phát ra tiếng cười, giống như vừa biết được điều gì buồn cười lắm. Hắn lau đi nước mắt do cười quá nhiều, từ từ bước lại gần chuồn chuồn.

"Ngươi đúng là thú vị thật. Một con chuồn chuồn suy nghĩ có ý tứ như vậy, cũng là lần đầu tiên ta gặp được."

Lạc Lân: "???" Hắn có bệnh đúng không?

Lộ Y: "..." Quả thật đúng là có bệnh!!!

Chuồn chuồn nhỏ điên cuồng suy nghĩ, cứ cảm thấy tên này hảo kỳ quái, nói chuyện giống như hiểu mình nghĩ gì!??

Chẳng lẽ tên này có thuật đọc tâm? À...Cái này cũng có hơi...! Lẽ nào con người cũng có thể đọc tâm một con chuồn chuồn?

Ngay lúc Lạc Lân không chú ý, nam nhân đã tới gần. Hắn giơ tay sờ sờ đầu nho nhỏ của chuồn chuồn, đôi mắt cũng nhiễm vài tia ý cười, nói.

"Ta không có đọc tâm của ngươi. Nhưng ta có thể nghe thấy suy nghĩ của ngươi nha!"

Còn có cả chuyện này? Đây là cách dùng mới của dị năng tinh thần à?

Liếc nhìn qua bướm đen, thấy nhóc vẫn còn mê mải với tấm bảng, chuồn chuồn nhỏ cảm thấy đầu mệt tâm càng mệt. Lạc Lân bay lùi ra sau một chút, tới gần bướm đen, khẽ huých vào người nhóc.

"Nè, tên kia vừa nói gì cậu có nghe thấy không?"

Gật gật đầu, bướm đen ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc, mở miệng nói.

"Tôi vừa hỏi lão sư của tôi rồi. Ổng nói sẽ từ từ tìm hiểu tại sao tên đó lại kỳ lạ như thế?"

..."Từ từ" á?

Lạc Lân nhanh chóng bắt được trọng điểm, thở dài một hơi, vậy là nói hắn phải đợi, mà còn mạng để đợi hay không vẫn là một vấn đề đó nha.

Ha ha ha...! Ngẩng đầu cười ba tiếng lấy lại tự tin thôi...!

Lùi về một khoảng cách an toàn với nam nhân, chuồn chuồn nhỏ nghĩ nghĩ một chút, hỏi bướm đen.

"Nếu là như vậy, tên đó có thể giao tiếp với chúng ta à?"

"...Ờ. Mà không phải "chúng ta", chỉ có "cậu" mà thôi!" Bướm đen rất có kiên nhẫn sửa lại câu nói của Lạc Lân. "Đừng quên, tôi chỉ là một dãy số liệu, không phải lúc nào cũng ở bên cậu!"

Biết chứ bộ!!!

Nhìn về phia nam nhân, lúc này hắn đã thu lại vẻ tươi cười lúc nãy, gương mặt lạnh nhạt, làm chuồn chuồn nhỏ có suy nghĩ rằng có phải hay không hắn bị tâm thần phân liệt?

Nam nhân xoa xoa thái dương, mày nhíu lại như đang kìm chế điều gì, nhìn về phía chuồn chuồn, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông đồng.

"Này, ngươi có thể hay không suy nghĩ ít lại một chút. Ồn chết ta!"

Biến! Ai mượn ngươi nghe!!!

Nam nhân không nói gì, lẳng lặng lấy ra một thanh dao giải phẫu, đuôi mắt hiện lên tia ý vị không rõ.

"Ngươi không khống chế đầu óc của mình được, ta liền lập túc giải thoát cho ngươi!" Cười một cái nữa.

Ha hả...!

Lạc Lân hết cách, có phải hắn muốn suy nghĩ lung tung hay muốn để tên kia nghe được đâu. Ai biết đâu vừa quay đầu nhìn lại, tên đó lại nở nụ cười như gió đầu xuân.

"Chuồn chuồn đáng yêu đừng sợ nha. Ca ca của ta hơi mặt than một chút thôi hà."

...Ca ca nào ba? Chẳng phải chỉ có mình ngươi một người sao?

Một tia linh quang chợt lóe. Chuồn chuồn nhỏ và bướm đen đồng thời khϊếp sợ nhìn nam nhân.

Đùa! Tên này thật sự bị đa nhân cách đó hả?

"Cạch" một tiếng, thanh dao giải phẫu bay qua đầu chuồn chuồn, cắm vào vách tường.

"Không nên nhắc tới ba chữ đó nha!" Kèm một nụ cười nữa.

Tên này so với tên mặt lạnh, càng đáng sợ hơn đó nha...!