Chương 24: Thân phận thật sự của đa nhân cách...?

Nghe thấy nam nhân uy hϊếp, chuồn chuồn nhỏ đành tự biết thân phận, yên tĩnh trở lại. Nam nhân ngồi xuống ghế dựa, chống tay lên mặt bàn, ngón trỏ cứ thỉnh thoảng lại gõ lên mặt bàn.Thở dài một hơi, nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài đang có từng gợn gió cuốn theo cát bụi bay lên, vài cành lá cây phất phất nữa. Nhìn ra, có thể biết đây là một ốc đảo.

Lại xây sở nghiên cứu ở sa mạc? Quá mức kì lạ đi?

Bỗng chuồn chuồn nhỏ thấy được ánh mắt nhìn thẳng vào mình của nam nhân, rụt rụt người, hoàn toàn không có sức chống cự. Biết sao được, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu nha. Nam nhân mỉm cười ôn hòa, nói.

"Tự giới thiệu một chút, ta là Mạc Khoa Tư, là một người nghiên cứu về virut tang thi."

Lạc Lân lại một lần nữa cảm thấy kì lạ, tuy nơi này nói thật là có đầy đủ máy móc, nhưng nghĩ nghĩ, cũng phải cần một vài trợ lí chứ? Nếu yên lặng như thế này thì có vẻ bất thường...

Lần này, Mạc Khoa Tư không nghe thấy những suy nghĩ trong đầu của chuồn chuồn, cũng là do khả năng của hắn mạnh a, nếu không, bao nhiêu suy nghĩ dù tốt hay xấu cũng bị nghe lén rồi!

Mạc Khoa Tư thấy trong đầu an tĩnh, biết được chuồn chuồn năng lực đã có thể tự mình điều khiển ý niệm trong đầu, cười cười, hắn cúi người đến trước mặt Lạc Lân.

"Chuồn chuồn nhỏ, ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa nhé...!" Kèm theo một nụ cười không cho từ chối.

Rùng mình, chuồn chuồn nhỏ bay xa một chút, tránh xa thứ đang phát ra khí tức nguy hiểm kia.

Mạc Khoa Tư không tỏ ý kiến, rũ mắt xuống, mái tóc rũ xuống dưới trán tạo nên một bóng ma nho nhỏ, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện xưa.

Mạc Khoa Tư, vốn là con trai của một thương nhân giàu có, nhưng phía mặt trái, lại là một câu chuyện sâu xa. Ngay khi còn là một đứa trẻ, Mạc Khoa Tư đã vô cùng hiểu chuyện, đó là do người mẹ hắn rất yêu dạy dỗ, một nữ nhân vô cùng dịu dàng. Nhưng đó là tất cả, nếu như hôm đó không xảy ra.

Năm Mạc Khoa Tư mười tuổi, hắn đã vô tình bị bắt cóc, bọn chúng chuẩn bị tất cả vô cùng hoàn mỹ, thành công bắt được hắn. Lúc đó, hắn đã nhìn rõ được gương mặt thật của người cha mà hắn từng tôn kính.

Mạc Khoa Tư bị đánh thuốc mê, trong bóng tối mơ hồ, hắn đã bị dội một thau nước lạnh, sự lạnh lẽo khiến hắn trở nên nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào, hắn đã mở choàng mắt ra nhìn, bắt được hình bóng của bọn bắt cóc.

Bọn chúng đang gọi điện thoại cho cha hắn, nhưng bên kia đầu dây, hắn đã nghe những âm thanh gào thét và tiếng đổ vỡ phát ra.

"Các người muốn làm gì thì làm! Cũng đừng mong lấy được một đồng xu của ta!!!"

"Phi!!! Ta cũng không thiếu một đứa con!!!"

"Con ta làm sao có thể yếu đuối tới mức dễ dàng bị bắt như thế!"

Từng âm thanh chui vào tai của Mạc Tư Khoa, càng khiến hắn làm nên tỉnh táo, bây giờ hắn không còn cảm thấy sợ hãi, chỉ có sự tĩnh lặng chưa từng có. Hắn không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình sẽ làm gì, hắn không hận, chỉ cảm thấy đau lòng.

Sự đau đớn giày xéo hắn, khiến hắn đau tới mức không thở nổi, hắn thật sự không muốn tin, người cha mà hắn luôn kính yêu, lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn nhanh như vậy.

Bỗng một tiếng "răng rắc" vang lên, chiếc điện thoại cà tàng bị tên đang gọi điện ném mạnh lên tường, vỡ thành từng mảnh. Do tức giận khi kế hoạch không thành, cả bọn lôi hắn ra trút giận, đanh đập, chửi bới, tới khi thấy chỉ còn một tên nhóc co ro nằm trong máu, cả bọn nhổ một ngụm nước bọt, định đi tìm mối làm ăn khác.

Tên cầm đầu đang định quay người thì giật mình, nhìn bàn tay đã nhuốm máu nắm lấy cỗ chân mình, trong lòng gã lần đầu tiên nổi lên cái gọi là sợ hãi, gã định lấy chân giẫm xuống, nhưng nhanh chóng lại bị quật ngã.

Nhìn tên nhóc vốn đang hấp hối đứng lên, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng không hợp tuổi, nó nhếch khóe môi, lấy tay lau đi máu trên mặt, ánh mắt hiện lên một mạt lãnh khốc.

"Nhân loại...ti tiện...!"Khí thế hoàn toàn không phải là cậu nhóc yếu ớt mà bọn chúng bắt nạt!!!

Mạc Tư Khoa bỗng hạ giọng cười hai tiếng, giơ một bàn tay lên, bọn chúng thấy dường như có gì đó đang tích tụ trên tay cậu bé.

Chỉ thấy Mạc Khoa Tư vung tay, một mạt phấn phủ lên người bọn chúng, bọn chúng lập tức cảm thấy trong l*иg ngực nổi lên sự điên cuồng khó hiểu, chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh cửa nhà kho đã đóng lại, sợ hãi nhìn bóng tối bủa vây, bọn chúng dần mất đi lý trí.

Từ đó, không còn ai nhắc tới cậu nhóc mất tích của nhà họ Mạc, ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy di thể của cậu bé, kết thành án treo.

Lạc Lân: "..."

Chuồn chuồn nhỏ im lặng kéo dài, phải công nhận khi nghe câu chuyện này, hắn đã ngáp vài lần đâu.

"Vậy rốt cuộc anh muốn nói tới vấn đề gì?" Dùng ý niệm hỏi.

Cười một cái, Mạc Khoa Tư lấy tay quấn quấn sợi tóc.

"Khì...Đơn giản là, virut chính là do tôi phát tán đó!"

Ha hả! Phát hiện kẻ thù của toàn nhân loại, nên làm thế nào, online chờ, gấp a!!!