Chương 25: Rời đi sở nghiên cứu!

Chuồn chuồn nhỏ khẽ nhíu mày (?) cảm thấy Mạc Tư Khoa nói chuyện có hơi vô lí, nếu như hắn ta đã phát tán loại virut đó, lí nào nhân loại trong thời kì đó lại an ổn như vậy? Lúc đó, hắn ta còn là một đứa nhỏ, nếu đã thức tỉnh dị năng...Lạc Lân lâm vào trầm tư, hắn có cảm giác không quá đúng, nếu tên kia là dị năng tinh thần, thì virut tang thi ở đâu mà ra?

Mạc Tư Khoa nhìn ánh mắt nghi ngờ của chuồn chuồn, tay chống cằm, bộ dạng mười phần tùy ý mỉm cười.

"Tôi có cảm giác...Có phải..."người kia" không phải là nhân cách của anh đúng không?" Chuồn chuồn nhỏ ngập ngừng hỏi.

Lạc Lân cũng đành chịu thôi, lỡ như hắn đoán sai thì cũng đỡ mất mặt một chút.

Mạc Tư Khoa không trả lời, ánh mắt nhìn chuồn chuồn càng trở nên thâm thúy, hắn khụ một tiếng, đúng lên. Lần này, là gương mặt lạnh như núi băng xuất hiện. Lạc Lân cũng cảm thấy kì lạ lắm, tại sao cùng là một khuôn mặt, khi chuyển đổi lại giống như hai người khác nhau như vậy?

Khí thế của nam nhân khiến người khác kinh sợ mà lùi bước, chuồn chuồn nhỏ đành bay về phía sau một khoảng nhỏ, nam nhân thấy thế thì khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi.

"Ngươi sợ ta?"

Lạc Lân: "???" Mình có quen người này à? Giọng điệu cứ như thân thuộc lắm vậy?

Nam nhân không đợi chuồn chuồn nhỏ suy nghĩ, bắt đầu nói tiếp. "Lúc trước gặp được hậu bối của...tộc các ngươi, đứa nào đứa nấy cũng hung hăng càn quấy không chịu nổi!"

Ha hả! Đại ca à, trước khi nói chuyện, yêu cầu kết nối sóng điện não dùm cái, cám ơn!

Chuồn chuồn nhỏ nghĩ hoài không ra, rõ ràng giữa Mạc Tư Khoa và hắn chỉ mới gặp nhau được có hơn một tiếng, mà từ đâu lại lồi ra một mớ dây mơ rễ má thế này, hắn cũng cảm thấy bất lực lắm!

Mà tên kia vừa nói...tộc...đúng không?

Chẳng lẽ lại có gia tộc về côn trùng biến dị nữa à?

Chuồn chuồn nhỏ quay qua quay lại tìm bướm đen để hỏi một chút thông tin, chứ cứ thế này thì hắn cũng chịu thua. Bên cạnh, Lộ Y điên cuồng nhấn các dãy số trên màn hình, đầu cũng không ngẩng lên một chút, sau đó, cậu nhấn Enter mới quay ra thở dài.

Chuồn chuồn nhỏ lập tức truyền tin qua.

"Làm sao thế?" Nghĩ nghĩ, lại chiêm thêm một câu. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Bướm đen thở dài, điều khiển chùm sáng xuất hiện, rồi bay vào.

"Đúng là thật sự có chuyện, thế giới này quá kì lạ, hệ thống số liệu cứ loạn cả lên, tôi phải về hỏi lão sư một chút, không thôi bài tập kiểm tra lần này của tôi sẽ bị loại."

Ngoắc ngoắc tay, Lộ Y chào một cách tiêu chuẩn, rồi biến mất.

"Chuyện ở thế giới này lại làm phiền cậu một đoạn thời gian vậy!" Đó là câu nói trước khi đi bướm đen để lại.

Chuồn chuồn nhỏ có sự kích động muốn mài dao ngay lập tức, nhưng khí lạnh ở sau lưng xuất hiện lại khiến hắn hoàn hồn.

Chuồn chuồn nhỏ nhìn Mạc Tư Khoa ở phía sau, vẫn là gương mặt lạnh băng không đổi, hắn nghi hoặc, sao nãy giờ tên mặt cười vẫn chưa xuất hiện nữa?

Hắn cứ tưởng một khoảng thời gian, là hai người này lại đổi với nhau chứ?

"Mạc Tư Khoa tiền bối, nếu không có chuyện gì..."

Nam nhân phất phất tay, khiến áo khoác rung động một chút, mới nâng mắt lên, nói.

"Ta không tên Mạc Tư Khoa, tên của ta là Cao Nhiên."

??? Không cùng họ cùng tên à?

"Ta không phải nhân cách của tên họ Mạc kia, ta là trọng sinh vào cơ thể hắn." Chuồn chuồn nhỏ chưa kịp phân tích, thì Cao Nhiên lại bổ thêm một câu.

Chuồn chuồn nhỏ khϊếp sợ lùi về phía sau, trong đầu không ngừng nhảy số, tại sao tên đó lại nói sự thật cho hắn biết, có lẽ nào...giống như trong phim hắn từng coi, biết xong rồi bị diệt khẩu.

Trong vô thức, chuồn chuồn nhỏ đưa tay chặn lại miệng mình.

"Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?"

Gương mặt Cao Nhiên hiện lên vẻ trầm ngâm, hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, lát sau mới nói.

"Chẳng vì sao cả! Ta chỉ xem ngươi như hậu bối của người kia mà chăm sóc thôi, chẳng có gì hết!"

Dù không nói rõ, nhưng Lạc Lân lại bắt được một manh mối, người kia mà Cao Nhiên đó nói đến có quan hệ với mình.

"Vậy...thật ra, người là ai?"

Cao Nhiên không nói, đáy mắt hiện lên mạt ý cười, hắn để một ngón tay lên miệng.

"Không nói được!" Sau một lúc yên lặng, hắn tiếp tục, "Nhưng mà...chắc chắn sẽ có một ngày ngươi biết thôi."

Lạc Lân giấu sự nghi hoặc vào lòng, lại hỏi tiếp.

"Tôi có thể rời đi, được chứ?"

"Ừm. Có thể." Cao Nhiên gật đầu, không nói chuyện.

Hắn biết mà, bất cứ ai cũng sẽ mau chóng rời khỏi hắn. Kể cả người mà hắn yêu thương nhất.

Cũng là như thế.

Lạc Lân cảm thấy Cao Nhiên như đang lâm vào trạng thái tiêu cực, hắn không hỏi nữa, quay đầu bay đi.

"Chuyện mà tên họ Mạc kể, lúc đó...ta không có tung ra virut tang thi."

Biết ngay mà!

Chuồn chuồn nhỏ hơi ngạc nhiên vì Cao Nhiên đương không lại nhắc đến chuyện này, hắn không nói gì, nhanh chóng bay tới cửa chính, rời đi.

Lúc này, nam nhân ngẩng đầu lên, cả gương mặt là ý cười rạng rỡ, là Mạc Tư Khoa, hắn thì thầm.

"Tại sao ngươi lại để nó rời đi..." Rõ ràng ngươi chính là kẻ không muốn nó rời đi nhất.

"Không quan trọng, dù sao, một ngày nào đó hắn cũng sẽ lại rời đi." Âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sớm hay muộn, có khác gì chứ.

Mạc Tư Khoa không nói nữa, hắn đứng dậy, bước đi trên sàn nhà phát ra những âm thanh "cồm cộp" đầy quy luật.

Hắn giơ tay tắt đèn, cả phòng nghiên cứu bắt đầu chìm vào bóng tối. Một âm thanh mang theo ý cười khẽ vang lên, trầm trầm, như tiếng gọi của ác ma, muốn kéo người ta chìm vào bóng tối.

"Vậy để ta đi trông chừng tên nhóc đó giúp ngươi vậy, ca."

Lạc Lân đang bay bên ngoài khẽ rùng mình, hình như mới có người vừa nhắc tới hắn, chắc là ảo giác, nhỉ?