Chương 26: Tinh tế thế giới.

Khương Dịch phủi phủi nếp tay áo không dính bụi, chậm rãi cùng với nhóm Vũ Thiên ra ngoài. Vũ Thiên rất tự nhiên cùng Lục Khải quàng vai bá cổ, hi hi ha ha tán dóc với hắn, phải nói là cậu nhóc có da mặt vô cùng kiên cố, vài lần bị người ta hất tay ra mà vẫn vô tâm vô tư.Lục Khải thấy không còn biện pháp, đành để cho Vũ Thiên ngốc nghếch chiếm tiện nghi, nhìn một tràng cảnh này, Khương Dịch không khỏi cười thầm.

Tên họ Lục này cũng có ngày hôm nay, trước đây Lục Khải cũng giống y hệt Vũ Thiên mặt nóng dán mông lạnh với y, bây giờ phong thủy lưu chuyển, cho hắn ta một bài học về keo da chó siêu dính người, để sau này bớt bớt chạy theo mình cũng không tồi.

Khương Dịch được dẫn tham quan một vòng quanh căn cứ, nơi này khá rộng rãi thoải mái, người sống không nhiều lắm, nghe người khác nói đa phần người đã chuyển tới thành phố phía nam, nhưng cũng có người lưu lại tại nơi này.

Sau khi chia tay cùng nhóm Vũ Thiên, Khương Dịch đi cùng Lục Khải để gặp Khương lão gia tử - ông nội của y, Lục Khải vừa xoa cánh tay vừa thở dài.

"Thật không ngờ đàn em của cậu lại dính người như vậy, tôi đối phó cũng không kịp ấy!"

Khương Dịch "Ừ" một tiếng nhẹ bẫng, dường như không để ý lắm tới vấn đề mà bạn y đề cập. Khương Dịch một đường đi tới một khu nhà cao tầng, xung quanh còn có một nhóm đặc vệ canh gác, Lục Khải vừa thấy liền giới thiệu.

"Nơi này chính là khu vực được chúng ta sử dụng để bàn bạc, hoặc nghiên cứu về vấn đề tang thi, tương đối bảo mật."

Khương Dịch liếc khu nhà cao tầng, biết ngay là ông nội mình lại đao to búa lớn, khẽ cười nói: "Lấy nguyên một khu chỉ để bàn bạc, chậc chậc!"

Lục Khải: "...Đó là ý của Khương lão gia tử đó, mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé không biết gì."

"Tôi biết."

Lục Khải không vui bĩu môi một cái, đi tới chỗ đặc vệ, nói vài ba câu, thỉnh thoảng còn liếc về phía Khương Dịch một cái, rất nhanh chóng được quyền đi vào khu vực bảo mật.

Khu này ít bị đổ nát hơn những nơi khác, thành phố phía bắc tuy gọi như thế, nhưng bây giờ được đơn giản chia thành ba phân khu.

Trong đó, khu có nhiều người sống nhất là khu vực dành cho người bình thường, không có dị năng, thường không ra ngoài tìm vật tư, chỉ loanh quanh trong thành phố, dọn dẹp lại những nơi đổ nát, cũng xây dựng hàng rào phòng ngự, dĩ nhiên, họ làm việc có thể đổi được thức ăn và nước.

Khu vực thứ hai là dành cho các dị năng giả, được chia nhau tìm vật tư hoặc gϊếŧ tang thi, tinh thạch gần đây đang được sử dụng như tiền tệ, không dùng được có thể đem đổi những thứ cần thiết, nhưng đa phần là không cần. Địa vị của dị năng giả rất cao, có nhiều người ỷ mạnh hϊếp yếu, nên khu vực của người bình thường và dị năng giả lúc nào cũng như nước với lửa, rất gay gắt.

Còn một khu vực chính là của quân bộ, địa vị cao nhất. Nhưng mà trong đó, người lãnh đạo của thành phố lúc nào cũng phải đau đầu với mấy việc của hai phân khu kia, chính là trung gian để hòa giải, tất nhiên có thể dùng vũ lực đe dọa, nhưng tuyệt đối không thể đàn áp. Còn một bộ phận là của đội nghiên cứu virut, lúc nào cũng nấp ở hậu phương, người khác rất ít gặp.

Lục Khải nói sơ lược về thành phố phía bắc cho Khương Dịch, sau cùng mới tổng kết một câu.

"Tất cả chỉ có nhiêu á, đôi khi mình cũng mệt muốn chết luôn, hai phân khu kia lúc nào cũng quánh lộn, chúng ta lại phải chạy đi chùi đít sau trận đánh. Mệt vl luôn!"

"Vậy à?" Khương Dịch xoa cằm, hờ hững buông một câu.

"Cậu chỉ nói được như vậy thôi à? Không tỏ lòng thương xót đối với bạn của mình một chút sao?"

Im lặng một chút như đang cân nhắc, rốt cuộc Khương Dịch cũng thành toàn cho bạn mình, nói.

"Cậu vất vả rồi." Một giọng nói không lên xuống giọng, đều đều như cái máy, không có một xíu thành ý nào.

Lục Khải đã quá quen với việc này rồi, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trong tim, dừng lại trước một cánh cửa khóa kín. Hắn bước lại gần, nhập mật khẩu mở ra.

"Títttttt"

Cánh cửa mở ra, Lục Khải cùng Khương Dịch bước vào, bên trong đã có sẵn vài người, vừa nhìn thấy Khương Dịch, ai cũng lập tức niềm nở.

"Khương thiếu tướng, lâu quá mới gặp."

"Khương thiếu tướng, sau trận đấu kia, tự nhiên cậu biến mất làm chúng tôi rất lo lắng đó."

Khương Dịch bắt tay từng người rồi bước qua, đi tới trước mặt một lão nhân, mặc một bộ áo dài thời Dân quốc, ánh mắt vốn nhìn bên ngoài, vừa nghe thấy giọng nói của Khương Dịch liền lập tức quay qua.

"Thằng nhóc này! Bây giờ mới biết đường mà quay về cơ đấy!"

"Ông nội, người vẫn khỏe chứ?"

Khương lão lau đi giọt nước mắt vì cảm động, vỗ vỗ lên vai Khương Dịch tỏ ý vẫn khỏe, nói y vừa mới về tới nên nghỉ ngơi nhiều chút, y liền lập tức vâng lời trở về.

Khương Dịch đi trên đường về căn phòng đã được phân cho mình, trong lòng y suy nghĩ rất nhiều, chỉ vừa nửa năm không gặp ông nội, vậy mà trông ông lại già thêm vài tuổi.

Đang khi y đang suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau Khương Dịch.

"Khương ca ca..."

o0o

Lộ Y vừa tỉnh dậy từ khoang dinh dưỡng, cởi bỏ mũ thực tế ảo, loạng choạng đứng dậy mặc lên áo khoác đi về phía cửa. Một người máy vừa nhác thấy bóng Lộ Y, lập tức nhanh chóng chạy tới.

[Tiểu chủ nhân cuối cùng cũng ra nha, cậu đã ở trong đó 16 tiếng đồng hồ, làm Tiểu Lộ hảo lo lắng nha~]

Cúi người xuống xoa xoa đầu người máy, Lộ Y mĩm cười nhợt nhạt, nói.

"Xin lỗi đã làm Tiểu Lộ lo lắng, ta không sao!"

Tiểu Lộ dùng ngón tay nho nhỏ, nắm lấy tay Lộ Y, trên màn hình hiện lên kí hiệu ^ v ^ , Lộ Y khẽ thở phào, đứng lên đi về phía cửa chính.

[Tiểu chủ nhân phải ra ngoài sao nha~?]

Nắm tay nắm cửa, Lộ Y cười một cái, nói sẽ về sớm, liền đi ra ngoài.

[Tiểu Lộ sẽ đợi tiểu chủ nhân trở về~]

Lộ Y nhanh chóng bắt xe huyền phù giá rẻ nhất bay về phía trường học, nhìn lên quang não hiện lên số tiền còn dư lại, Lộ Y không khỏi cảm thấy đau ví.

CMN đây là mình sắp ra đường phải không a!

Chắc phải nghĩ cách kiếm tiền quá!

Chưa được mười phút, xe đã dừng lại, Lộ Y thanh toán tiền rồi chạy về phía phòng học, cậu chắc chắn rằng giờ này lão sư của cậu vẫn còn ở đây.

Mở cánh cửa mất vài phút, Lộ Y rã rời đi vào phòng học, lão sư của cậu quả nhiên vẫn còn đứng đó làm thí nghiệm. Cậu nhẹ giọng lên tiếng.

"Lão sư..."

Huỳnh Ngọc đang làm tới bước quan trọng, ra hiệu đợi chút, rồi dường như quên luôn sự hiện diện của cậu, mải mê với thí nghiệm. Quá quen rồi, Lộ Y ngựa quen đường cũ đi về chỗ ngồi đợi.

Một lần đợi, tới bữa chiều luôn, Lộ Y cũng ngủ được một giấc, Huỳnh Ngọc do đói bụng nên mới ngẩng đầu lên, hắn đành phải dừng lại thí nghiệm.

Lúc này, Huỳnh Ngọc mới thấy thiếu niên đang ngáp dài ngáp ngắn ở bàn học.

"Trò Lộ Y, em tới lúc nào thế?"

Lộ - bị lãng quên - Y: "..." Ha hả...

Âm thầm nắm lại nắm tay, Lộ Y nhủ thầm trong lòng, đợi sau khi tốt nghiệp, cậu nhất định sẽ trả lại gấp bội!

Lời tác giả: Đừng quên đánh giá truyện hoặc bình luận để mình có thêm động lực viết truyện nhé, thân.