Chương 27: Tiến vào thế giới giả thuyết!

Sau khi nghe hết tất cả những gì mà trò Lộ Y nhà mình đã trải qua, Huỳnh Ngọc thấp thấp giọng cười, hắn chống tay lên bàn thí nghiệm, nhìn gương mặt hiện lên sự lo lắng của cậu nhóc mà cảm thấy thú vị vô cùng.Lộ Y không dám nhìn thầy mình, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác, rốt cuộc vẫn không dám nói gì, yên lặng đứng một chỗ. Cuối cùng, cậu nhóc giương đôi mắt, thấp thỏm nhìn Huỳnh Ngọc.

"Thầy, rốt cuộc là bài tập này làm sao vậy ạ? Sự việc rối loạn số liệu như vậy, có cách nào giải quyết không?"

Nếu không biết rõ tính cách của nhóc, không chừng ta còn bị nhóc qua mặt ấy chứ!

Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, Huỳnh Ngọc sẽ không nói ra, hắn nhìn Lộ Y một cái rồi đứng dậy, suýt làm cậu nhóc đứng tim.

"Chắc em vẫn chưa ăn gì nhỉ?"

"Dạ?" Gương mặt ngốc ngốc nhìn Huỳnh lão sư, dĩ nhiên vẫn chưa kịp load ý tứ của hắn.

Huỳnh Ngọc mỉm cười, nói: "Chúng ta vừa ăn vừa nói..." Lại thấy Lộ Y hiện lên vẻ khó xử, hắn liền nói tiếp: "Thầy mời."

"Vâng ạ!" Lộ Y vui vẻ đồng ý, dù sao mấy hôm nay cậu cũng ăn dịch dinh dưỡng phát ngán rồi, có người mời, sao lại không ăn, vả lại, đó cũng là lão sư của cậu.

Không có gì để lo lắng nha~

Lộ Y theo sau Huỳnh Ngọc, cố tình tạo ra một khoảng cách kha khá với lão sư nhà mình, tâm tình vui sướиɠ, chỉ thiếu mỗi hát thêm vài câu ca dao.

"Ây dô~, cuối cùng Lộ nhị thiếu gia cũng xuất hiện rồi nha, cậu giấu mình cũng kín lắm nha!"

Một tên nhóc mặc quần áo theo phong câch smart, đầu tóc được nhuộm một màu vô cùng chói mắt, theo sau có vài tên đi theo, có vẻ tên nhóc đó chính là lão đại. Miệng mồm của gã phát ra những tiếng chậc chậc đầy châm chọc, vô cùng hứng thú nhìn Lộ Y.

Lộ Y chẳng thèm nhìn gã một cái, khoanh tay, nhìn kẻ phá đám bằng ánh mắt khinh miệt.

"Cậu chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay tôi, vậy mà khẩu khí cũng không kém lắm."

Lôi Bằng khẽ nhíu mày, gã không ngờ khi tên nhóc này thất thế, nhưng khí thế vẫn không suy suyễn, đúng là loại lệnh người chán ghét. Gã trừng mắt nhìn Lộ Y, gương mặt nhăn lại thành một đoàn, hung hăng nói.

"Cậu vẫn còn tưởng mình là thiếu gia nhà họ Lộ phong quang vô hạn kia chắc! Còn ở đây mà đấu khẩu với tôi!"

Vì cái gì đến tận bây giờ cậu ta vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng đó? Đáng lẽ cậu phải cúi người mà xin mình liếc mắt nhìn đến mới đúng chứ!

Suốt một thời gian không xuất hiện, cứ tưởng sau khi nghe được tin cậu không phải con ruột Lộ gia, khổ sở bỏ đi. Ai ngờ lại thấy được cậu ta đang vô cùng vui vẻ, sống vô tư vô lo, ai mà nuốt nổi cục tức này!

"Cậu không xứng trở thành một chiến sĩ cơ giáp!"

Vừa nghe được câu này của Lôi Bằng, gương mặt Lộ Y khẽ biến, rõ ràng câu nói này, đã chạm vào điểm mấu chốt của cậu. Nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra, cậu cười thanh, nói.

"Miệng chó không phun ra được ngà voi, muốn nói tôi, đợi đánh thắng tôi không muộn!"

Lộ Y lạnh mặt quay người rời đi, Huỳnh Ngọc đứng im lặng từ đầu tới giờ, thấy cậu nhóc rời đi, cũng nhanh chóng bước theo.

Dường như cậu nhóc này, cũng có nhiều tâm sự lắm nhỉ?

Lôi Bằng nhìn bóng dáng Lộ Y đi xa, mấp máy môi, cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm hai tiếng, rồi dẫn theo đàn em bỏ đi, trả lại cho ngôi trường sự yên tĩnh.

Mình rõ ràng không muốn nói như vậy.

Mang theo tâm trạng buồn bực, Lộ Y cảm thấy cơm cùng không ngon bao nhiêu, Huỳnh Ngọc phát hiện cậu nhóc vẫn còn đang dầm cơm, gương mặt vẫn còn đang nhăn nhó, nhưng lại ẩn ẩn thấy nét đáng yêu. Huỳnh lão sư nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định an ủi học trò của mình là hơn.

"Những lời cậu ta nói, em vẫn đừng để trong lòng thì hơn."

"Dạ?" Mấy giây sau, Lộ Y mới ý thức thầy mình nói gì, mau chóng trả lời: "Em biết rồi ạ."

"Biết là tốt..." Huỳnh lão sư nở nụ cười ấm áp, gắp cho Lộ Y vài miếng thịt, lại nói tiếp: "Về việc bài tập của em, các vấn đề về số liệu, thầy thấy rất giống số liệu của con người, chắc hẳn nó là đang phát triển theo hướng tốt."

Lộ Y vừa nghe nói, gương mặt lại thấp thoáng ý cười, có lẽ đã thoát ra khỏi chuyện ban nãy, năng lực ăn uống liền lập tức quay về.

Nhìn học trò mình vui vẻ, Huỳnh lão sư cảm thấy thành tựu, lại nói thêm một câu.

"Nhưng vẫn cần quan sát một chút, việc này phải làm phiền trò Lộ Y rồi."

"Dĩ nhiên rồi ạ!"

Ăn xong bữa cơm, Lộ Y nhanh chóng chạy về nhà, vọt vào phòng ngủ, chưa kịp nghe Tiểu Lộ nói gì thì đã đóng cửa lại. Cậu chui vào khoang dinh dưỡng, đội lên mũ giáp, vui vẻ nằm xuống nhắm mắt lại.

Đừng nói tốt nghiệp, có khi học phần năm nay sẽ vào tay cậu rồi!

[Tiến vào thế giới giả thuyết. Có/Không]

Nhấn chọn "Có", Lộ Y từ từ chìm vào không gian phát sáng.