Chương 28: Nguy cơ tang thi triều?

Ngoài trời, mây mù một lần nữa vần vũ, bầu không khí trở nên ẩm thấp khiến người khác bực bội và nóng nảy. Điều này có thể dễ dàng bào mòn sự kiên nhẫn của con người.Khương Dịch đã trở về phòng mình, y kéo cánh cửa ra dự định bước vào, nhưng một cánh tay đã ngăn cản hành động của y.

"Khương ca ca, chẳng lẽ anh không thể nói chuyện với em một lát sao? Em đã chờ anh rất lâu rồi."

Thiếu nữ với mái tóc được cột đuôi gà, lộ lên vẻ đẹp khỏe mạnh và đầy sức sống, trông cô giống như một bông huệ xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác dễ chịu. Nhưng Khương Dịch lại không thấy được nhiều thứ như thế, tâm trạng của y, bây giờ đang xuống thấp với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Y liếc nhìn cánh tay đang giữ cửa đó, thiếu nữ lập tức rút tay về, gương mặt hiện lên nét ngại ngùng.

"Khương ca ca, em..."

"Có chuyện gì thì mau nói, cô đang mài mòn hết sự kiên nhẫn của tôi." Khương Dịch lạnh lùng ngó đi chỗ khác, y đã sắp chịu hết nổi cô nàng phiền phức này rồi, ngay bây giờ giải quyết luôn đi, sau này đỡ phiền.

Liễu Hạ vừa nghe được Khương Dịch đồng ý nghe mình nói, lập tức vui mừng tới mức lắp bắp, cô ngượng ngùng sờ sờ mặt, nhỏ giọng thỏ thẻ nói.

"A, em...em chỉ muốn hỏi, mấy năm nay anh có khỏe không? Dù sao thì...Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau."

Khương Dịch nghe thế, lông mày khẽ giãn ra, dường như thấy thái độ của mình không quá tốt, nhẹ giọng hơn.

"Tôi rất khỏe, nhưng Liễu tiểu thư có phiền không nếu như tôi nghỉ ngơi bây giờ, tôi đã vượt qua cả một chặng đường dài."

Liễu Hạ vui vẻ, cười rộ lên: "Dĩ nhiên rồi ạ! Xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi, hôm khác em tới tìm anh nói chuyện."

Liễu Hạ cuối người chào Khương Dịch, rồi nhanh chóng quay người rời đi, Khương Dịch đứng kế bên cánh cửa nhìn theo, đáy mắt hiện lên sự phân vân kì lạ.

Hình như bông sen trắng này không giống như bình thường? Chẳng lẽ cô ta lại có âm mưu gì?

Thấy không nghĩ được gì, Khương Dịch lắc lắc đầu, đóng cửa đi vào phòng.

Liễu Hạ vừa đi tới khúc ngoặc thì dừng lại, đôi mắt khẽ cong lên, dường như tâm tình đang rất tốt. Đưa đôi tay lên ngắm nhìn một lượt, cô quyết định đi chỉnh lý móng tay một chút, dù sao, cô vẫn là một cô gái ngây thơ thuần khiết, móng tay dài sẽ có chút không hợp.

Nhưng mà phải công nhận, anh trai trúc mã lâu lắm mới gặp này, rất hợp với cô!

Tâm tình vui sướиɠ, Liễu Hạ bước chân nhẹ nhàng hơn, trở về phòng ở của mình tại khu dị năng.

o0o

Lạc Lân nhìn bầu trời âm u như muốn mưa, tâm tình khẽ thả lỏng một chút, phải nói, ba hôm nay, hắn đã mệt hơn cả chó nữa, ngay cả cơ hội thở một hơi cũng phải nói là vô cùng ít ỏi.

Đậu trên nhánh cây khô cao hơn mặt đất một chút, chuồn chuồn nhỏ cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, ngay cả việc hấp thụ tinh thạch hắn thích nhất, cũng phải dời lại mấy hôm nay.

Nhìn xuống đất, nơi này bây giờ đã tràn ngập xác kiến, bọ cạp, rết, rồi cả hàng mấy con kiến to hơn bình thường, là bị biến dị. Lạc Lân thật sự chỉ muốn nhún vai(?), hắn thật sự chẳng hiểu kiểu gì, mấy con vật đáng thương này cứ suốt ngày chạy tới muốn ăn hắn, chuồn chuồn nhỏ yếu ớt đáng thương hắn đây chỉ đành tự vệ, mặc dù, cách tự vệ này đem lại sự bi thương cho vùng đất này.

Một vùng sáng bỗng hiện ra giữa không trung, Lạc Lân nghiêng nghiêng đầu nhìn một cái, hình như có điểm quen thuộc a.

Bướm đen Lộ Y nhô đầu nhìn ra, vừa thấy đống hỗn độn do chuồn chuồn làm ra thì suýt nữa hết hồn. Cậu bay ra khỏi vùng sáng, bay đến chỗ Lạc Lân. Trên đường bay còn phát ra những tiếng cảm thán "Ồ", "À", "Wao" các thứ, khiến chuồn chuồn nhỏ không khỏi hoài nghi, có phải hắn đã làm nên sự việc gì đáng sợ hay không.

"Này, virut, cậu đã làm gì với bọn nó thế?"

Chuồn chuồn nhỏ âm thầm cảm thấy cái tên mà bướm đen cho nó khá khó nghe, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời.

"Tôi chỉ tự vệ chính đáng, vả lại, cậu có thể gọi tên của tôi, thay vì cứ gọi tôi là virut."

Khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, bướm đen đưa ánh mắt háo hức nhìn Lạc Lân: "Thật kì lạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một con virut có tên đó, chắc cậu đã được chế tạo rất kĩ lưỡng và tinh vi, hoặc là đã được lập trình rằng bản thân không phải virut..."

Tôi thật sự là con người đấy chứ!

"Nếu không, tại sao hệ thống của tôi lại xác định, cậu vốn không phải là số liệu do nó thiết kế?"

Lạc Lân chỉ có thể nhìn trời, hắn thật sự không trả lời được vấn đề này rồi!

"Vậy, cậu là ai thế?" Thật sự chỉ là một con côn trùng thôi sao?

Lạc Lân chưa kịp trả lời vấn đề này, một âm thanh gào thét chói tai đã vang lên, cùng với tiếng gầm gừ đều đều. Cả hai tò mò nhìn nhau rồi bay tới nơi phát ra âm thanh.

Một bè lũ toàn tang thi đang đứng tại nơi đó, số lượng rất lớn, có tới hàng ngàn hàng vạn con, lúc này, trong não Lạc Lân bỗng nhảy số.

Này là...tang thi triều?