Chương 3: Ta có thể hấp thu tinh hạch?

Lạc Lân bay bay vốn định tìm một con côn trùng để thử xem, nhưng đáng tiếc, hắn chẳng tìm thấy một con nào!Thất vọng thật thất vọng a!

Hắn bay tới một đậu xuống một nhánh cây, rồi đưa mắt to quan sát xung quanh, xa xa vậy mà lại có đám khói! Lạc Lân vui mừng định bay tới đó, hắn cũng đã rất lâu chưa có gặp người bình thường đâu!

Lạc Lân bay tới nơi, mới nhận ra đây là một thành phố vừa bị phá hủy không lâu, nơi này vẫn chưa bị những dây leo bao trùm, nên chuồn chuồn mới nghĩ như thế.

Xác của tang thi thối rữa bốc lên khiến Lạc Lân âm thầm cảm thấy chóng mặt, hắn choáng váng đậu xuống một bên đường, dù sao, nơi này hiện tại vẫn khá an toàn.

Nhìn nhìn, thấy đầu của tang thi lộ ra một chút lấp lánh, Lạc Lân tò mò bay tới đậu xuống viên đá trong đầu tang thi xem thử. Chưa kịp làm gì, Lạc Lân cảm thấy một luồng ấm áp dịu dàng đang chui vào những cái chân nhỏ của hắn.

Lạc Lân luống cuống bay ra, sự ấm áp lập tức rút dần, dùng những cái chân xoa xoa đôi mắt to, Lạc Lân vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ lại trong sách, não của tang thi có chứa tinh hạch a!

Mà hắn lại có thể hấp thu tinh thạch?

Lạc Lân vui mừng lăn một vòng, chú chuồn chuồn nho nhỏ nếu có miệng, chắc chắn bây giờ đang cười ha ha.

Lạc Lân qua đi thời gian vui mừng, nhảy lên viên tinh hạch màu đỏ đang lộ ra đó, cảm giác ấm áp lập tức bủa vây hắn, khiến hắn có cảm giác...cay?

Cái vị cay gì thế này?

Lạc Lân nghĩ nghĩ mới nhớ ra, vị này đúng là vị lẩu mà hắn đã ăn khi còn là người a!

Chuồn chuồn thỏa mãn thở dài một tiếng, đã lâu rồi hắn mới được cảm giác no như vậy. Thoải mái tới mức hắn muốn ngủ một giấc.

Vuốt vuốt đôi mắt vẫn không hết cảm giác buồn ngủ, Lạc Lân dứt khoát nằm luôn vào áo của anh bạn tang thi, đánh một giấc.

"Gầm gừ...gầm gừ...!"

Lạc Lân nhập nhèm tỉnh dậy, cảm thấy mệt mỏi chưa bao giờ thấy, hắn đói bụng!

Nhưng nhìn lên viên đá lúc nãy, nó đã ảm đạm chứ không còn lấp lánh như ban đầu nữa!

Chạm lên viên đá, một luồng ấm áp rất mỏng chui vào người hắn, sau đó viên đá vỡ vụn ra...

Thở dài một hơi không vui, Lạc Lân bay lên tìm kiếm tinh hạch để lấp bụng, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy đói như vậy, thật không dễ chịu!

Tìm tìm mãi mà vẫn không thấy xác tang thi nào có tinh thạch lộ ra, Lạc Lân buồn bã đậu xuống đất, bây giờ hắn đã đói tới mức không bay nổi nữa!

Đáng ghét!

Thầm mắng một câu, Lạc Lân bước tới vùng đầu của một anh tang thi đã chết, không đúng, tang thi thì vốn đã chết rồi.

Hắn dùng hết sức bình sinh, bay lên rồi đâm thật mạnh vào vùng yếu ớt nhất của tang thi, vậy mà lại thành công?

Lạc Lân chấm hỏi đầy mặt, nhưng khi nhìn thấy một góc của tinh hạch màu xanh, hắn lập tức bay tới bám lên...

Mát mẻ...như đang ăn kem vậy, có vị hơi ngọt ngào...!

Lạc Lân vui vẻ hấp thu hết viên tinh hạch, rồi ngựa quen đường cũ chui vào túi áo của anh bạn tang thi, ngủ.